nói: "Tề vương gia ta còn không có gọi, ngươi cảm thấy nếu như mà ta gọi
ngươi trước, khiến Tề vương gia biết sẽ như thế nào đây?"
Lời Vũ Trạch vừa nói xong, Nam Cung Nghiêu mặt vốn đang hả hê sắc
mặt chợt cứng đờ, nghĩ tới ánh mắt Nam Cung Thần bén nhọn bén nhọn
giết người, thân thể lập tức run lên.
Đây cũng không phải là đùa giỡn, mới vừa biết con trai trở về, còn
không có gọi cha trước hết kêu thúc thúc, chuyện này. . . . . . Lấy tính khí
của thập ca sẽ phải cực kỳ khó chịu, trong lòng Nam Cung Nghiêu rất là rõ
ràng khả năng này.
"Nếu như Thập đệ biết có người đã từng muốn tiếp cận Bổn cung để gặp
cha hắn, sẽ không biết như thế nào đây?" Bên khóe miệng Nam Cung Triệt
giơ lên có mấy phần cười xấu xa, hếch lên đôi con ngươi đào hoa quay
vòng, làm cho người ta nhìn phong tình vô hạn, mà trong lúc cho bên cạnh
mấy tiểu cô nương ném tới mấy ánh mắt, càng thêm quyến rũ khiến mấy
tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai!
Liếc mắt, đối với cái người phong lưu Lục hoàng tử Nam Cung Triệt,
Nhã Phù mặc dù biết hắn không giống ngoài mặt cái hình dạng kia, nhìn
thật hoa tâm phong lưu, nhưng nhìn đôi mắt hắn lỗ mãng tùy ý vứt mị nhãn,
vẫn là nhịn không được muốn ném mấy xem thường đi qua.
Thư Vũ Trạch nghĩ tới mình lúc trước vì tiếp cận Nam Cung Triệt chạy
đi đến gần bắt chuyện, cong miệng lên, ăn vạ cười cười nói: "Có sao? Ta
thế nào không biết! Mẹ, nơi này hôm nay nhưng có mở đánh cuộc a, chúng
ta đi xem một chút xem một chút! Hôm nay ngân phiếu ta cũng mang đến
....!"
Nhìn Thư Vũ Trạch chạy đi lôi kéo tay Nhã Phù, đáng yêu ưu nhã giống
như một công tử văn nhã, mặc dù tiểu công tử này tuổi còn nhỏ một chút.