Trước kia cũng là ta vẫn không tốt với nàng, ta nàng vẫn luôn thích ta có
đúng hay không, nếu không sao nàng vẫn dây dưa ta, bây giờ còn khiêu
khích Mộng Hàn, ta biết nàng muốn thu hút sự chú ý của ta, mặc kệ ngươi
tức giận cũng tốt, hận cũng tốt, ta chỉ cần nàng tha thứ cho ta, được chứ?"
An Hoằng Văn một phen nồng tình mật ý dạt dào, khiến Nhã Phù nổi da
gà cả người, cái gì gọi là thu hút sự chú ý của hắn?
Hiện tại Nhã Phù phán định xong, An Hoằng Văn này sau khi An Mộng
Hàn trúng độc còn điên hơn!
"Nhã Phù, tin tưởng ta, được chứ?" Đưa tay, An Hoằng Văn đi lại giữ
chặt tay Nhã Phù.
"Đứng lại!" Nhã Phù đã không nhịn được, giễu cợt cười lạnh nhìn An
Hoằng Văn, "An công tử, ta cảm thấy không chỉ có muội muội ngươi cần
đại phu trị liệu, sợ rằng ngươi càng cần phải tìm một đại phu tốt xem đầu
óc một chút, ngươi cho là ta còn thích ngươi? Ta hiện tại cơ duyên xảo hợp
mấy lần cũng xuất hiện tại trước mặt ngươi, còn luôn luôn nhằm vào muội
muội ngươi, tất cả đều là bởi vì muốn gây sự chú ý với ngươi?"
Sắc mặt An Hoằng Văn có chút khó coi, cũng không biết nên nói cái gì,
dù sao trong lòng hắn vẫn cố chấp tự nói với mình, nhưng nhìn Nhã Phù
giễu cợt khinh bỉ cười lạnh, cũng ngăn lại tất cả lời nói trong cổ họng,
không biết làm sao trả lời.
"Ha ha ha, ngươi mắc chứng vọng tưởng rồi hả? Trong đầu nghĩ cái gì là
‘loạn thất bát tao’ hay sao?"
"An Hoằng Văn ta hỏi ngươi, thân phận của ngươi cao quý hay là thân
phận Tề vương cao quý?" Nhã Phù ngẩng cao cằm, tư thái lỗi lạc, ngạo
nghễ lạnh lùng hỏi.