"Dĩ nhiên là Tề vương, nhưng là. . . . . ." An Hoằng Văn tự nhiên biết
mình không so được Tề vương tôn quý, dù không thể đi được, cũng đường
đường là Vương Gia, còn là hoàng tử được hoàng thượng, Thái hậu sủng
ái.
"Không nhưng nhị gì cả, vậy ta hỏi ngươi, An Hoằng Văn, An đại công
tử lớn lên thanh tú mỹ lệ bất phàm, hay là Tề vương diện mạo Kinh
Thiên?"
Nghĩ tới cảm giác da thịt của Nam Cung Thần vừa rồi, cùng dáng vẻ mị
hoặc lòng người, Nhã Phù nhìn lại An Hoằng Văn trước mắt một chút nhìn
như ra vẻ đạo mạo nhưng không có một chút phong cách, trong lòng càng
phỉ nhổ.
"Tề vương là diện mạo Kinh Thiên. . . . . ." Sắc mặt An Hoằng Văn đã có
chút tối, nếu như hắn vẫn không rõ ý tứ trong những câu chữ của Thư Nhã
Phù, vậy hắn cũng liền thật thẹn với cái danh gọi là tài tử.
"Ngươi có tiền, có quyền, có chút tài danh, hay là Tề vương có tiền có
quyền? được xưng là hạng người kinh thái tuyệt diễm Đông Ly quốc!"
Khóe môi Nhã Phù đường cong không ngừng trình diễn, ánh mắt bén nhọn
sáng chói làm cho người ta không muốn nhìn thẳng.
Bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt khó coi cứng ngắc của An Hoằng Văn,
Nhã Phù từng chữ từng câu mở miệng cuối cùng nói: "Như vậy An Hoằng
Văn An đại công tử, ngươi cảm thấy tại sao, Bổn cung đường đường Tề
vương phi sẽ buông tha Tề vương Điện hạ tuyệt mỹ thế kia, lại thích
ngươi?"
An Hoằng Văn trầm mặc, quả thật từ chút phương diện này xem ra, hắn
đều so ra kém Nam Cung Thần, nhưng hắn vẫn luôn có đầy đủ tự tin,
die»n。dٿan。 l«e。 qu»y。 d«on, cũng vẫn cảm thấy Thư Nhã Phù ưa thích