Mộng Hàn cũng gầy đi hai vòng, càng phát điên, hiện tại cũng đã nhận
không ra ai, mỗi ngày lời nói không mạch lạc, không có nghỉ ngơi hò hét
kêu thảm thiết, trên dưới An gia cũng hoảng sợ trong lòng.
Mà sau khi trải qua thời gian sáu ngày, người cho dù có thể chống đỡ
như thế nào, không ăn không uống sáu ngày cũng không sai biệt lắm chấm
dứt, huống chi An Mộng Hàn mỗi ngày đều điên dại.
Sau sáu ngày trúng độc, An Mộng Hàn chết!
Sau khi An Mộng Hàn chết ba ngày, lại vừa lúc là đại thọ 50 Hầu Gia,
một bên tình cảnh bi thiết, một bên giăng đèn kết hoa!
"Vương Gia, ngày mai chính là đại thọ 50 cha ta!" Thư Nhã Phù hai tay
chống mặt bàn, nhìn chằm chằm Nam Cung Thần nghiêm túc mở miệng
nói.
Mà Nam Cung Thần đang xem sách, cũng cũng không ngẩng đầu, vẫn
nhìn sách mình cầm trên tay như cũ, đối mặt lời Nhã Phù nói, chỉ tùy ý đáp
một tiếng: "Ừm!"
Những thứ náo nhiệt này hắn luôn không thích tham gia, trừ phi bất đắc
dĩ bị ép, bằng không bình thường rất ít ra cửa.
Nhìn Nam Cung Thần không có bất kỳ thái độ phản ứng nào, Nhã Phù
trực tiếp nổi giận, tiến lên đưa tay ra đoạt lấy sách trên tay hắn, trừng lớn
cặp mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu lại
một lần nói: "Ta nói, Vương Gia, ngày mai chính là cha ta, cũng chính là
nhạc phụ ngươi đại thọ 50 rồi!"
Đuôi lông mày khẽ giương, hai tay Nam Cung Thần ôm ngực nhìn về
phía Nhã Phù, bên khóe miệng tràn đầy nụ cười: "Bổn vương biết Hầu Gia
là nhạc phụ Bổn vương, vương phi không cần vội nhắc nhở Bổn vương vã
như thế."