lấy rồi, thế nào? Hôm nay ngươi cũng biết ca ca của ta sẽ đến nơi này, nên
nhanh chóng chạy tới? Lại còn trước mặt mọi người muốn quyến rũ Lục
điện hạ!" Lời nói của An Mộng Hàn vẫn chói tai như cũ, cắn răng nghiến
lợi, không chút nào che giấu sự khinh bỉ của mình.
"Ca ca ngươi?" Thư Nhã Phù liếc mắt nhìn An Hoằng Văn bên cạnh,
dùng ánh mắt nhìn lên nhìn xuống ra vẻ đánh giá, sau đó cười một tiếng rất
thoải mái, thuận miệng nói, "Không hổ là huynh muội, luôn tự cho là đúng
như vậy!"
"Thư cô nương, hôm nay là lần đầu tiên tới đây, vừa rồi chúng ta nhìn
thấy một đôi khuyên tai bằng sứ trắng, rất là tinh xảo, ngươi đeo lên nhất
định sẽ rất đẹp mắt, không bằng chúng ta đi xem một chút! Mộng Hàn,
chúng ta đi xem những thứ khác!" Lâm Tuyết Vi mềm mại nhìn không khí
có vẻ muốn giương cung bạt kiếm, vội vàng tiến lên muốn khuyên giải,
gương mặt có chút e lệ.
Thư Nhã Phù nhìn về phía Lâm Tuyết Vi, một nữ nhân mềm mại như
liễu, làm cho người ta cảm giác nhu tình như nước, vóc dáng nhỏ nhắn,
dung mạo dịu dàng xinh đẹp, có cảm giác là một nữ nhân ngọt ngào, lại
không mất vẻ xinh đẹp, nàng ta chính là Lâm Tuyết Vi, thiên kim của Đại
Học Sĩ như trong lời đồn rồi, nếu như nàng không nhớ nhầm, nàng ta là nữ
nhân sắp kết hôn với An Hoằng Văn.
Nhu nhu nhược nhược, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt bất
kỳ yêu cầu gì của nàng, chỉ có điều trong phủ Đại Học Sĩ có mấy vị phu
nhân, mà trong một đám tiểu thư, Lâm Tuyết Vi cũng là người được đắc
sủng nhất đấy!
Nhã Phù nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng vẫn đang đánh giá, ánh mắt
tùy ý nhìn về phía một cây trâm cài tóc ở trong tủ bên cạnh, thấy có chút
quen mắt liền thuận tay cầm lên suy nghĩ.