Những kiểu dáng kia có một ít là do nàng thiết kế trước khi rời đi, tuy
nhiên những đồ này cũng là kiểu dáng phổ thông đơn thuần, tất cả những
đồ vật tinh sảo đều đặt ở trong buổi bán đấu giá, số lượng cũng rất hạn
chế.diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
An Hoằng Văn ở một bên nhìn Nhã Phù, nhìn nàng hướng về phía Lâm
Tuyết Vi lộ ra thần sắc cười như không cười, trên mặt là vẻ thản nhiên, lười
biếng, đáy mắt trong suốt thẳng thắn, phong cách thanh nhã so với Thư Nhã
Phù trong ấn tượng trước kia hoàn toàn bất đồng.
Trước kia, căn bản hắn cũng không nhìn kỹ Thư Nhã Phù, chỉ cảm giác
chính nàng là một nữ nhân ngu dốt tầm thường, nhưng không ngờ hôm nay
nhìn kỹ, cũng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng có dung mạo thì sao, cuối
cùng cũng là những mưu đồ không coi là gì.
Từ đáy lòng An Hoằng Văn vẫn khẳng định những hành động của Nhã
Phù đối với hắn, căn bản là vờ tha để bắt thật thôi, cố ý kêu đứa bé đi tìm
Nam Cung Triệt, mục đích cũng chính là muốn gây ra sự chú ý của hắn.
Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn càng lộ vẻ khinh thường chán ghét, đối
với một nữ nhân chưa lập gia đình đã sinh con, một người cao ngạo như
hắn tự nhiên có ý thức bài xích, huống chi trước đây nữ nhân này còn
không biết xấu hổ bắm chặt lấy hắn không buông.
"Vờ tha để bắt, thua thiệt thì ngươi cũng đừng có kêu, nhưng bộ dáng
này đối với ta cũng vô ích!" Mắt lạnh nhìn nữ nhân luôn gây rối trước mặt
mình, An Hoằng Văn đột nhiên ôm Lâm Tuyết Vi vào trong ngực mình,
khinh bỉ lạnh lùng nói, "Người ta muốn cưới là Tuyết Nhi, ngươi đừng
vọng tưởng!"
Quả nhiên, tên nam nhân này quá tự kiêu, thật sự là như vậy, con mắt
nào của hắn thấy nàng muốn dây dưa quyến rũ hắn?