"An Thừa Tướng ngươi đây là ý tứ gì? Bổn hầu làm đại thọ 50, ngươi
dẫn một đám người đốt giấy vàng mã, ngươi đang trù yểu lão phu chết
đúng không!"
Hầu Gia vốn luôn giữ khuôn mặt cười, cũng đã đen xuống, nhìn y phục
một đám người An Thừa Tướng, giận tím mặt, xông lên trước chỉ vào mặt
An Thừa Tướng, tức giận mắng.
"Hầu Gia đại thọ 50, lão phu đến chúc thọ, Hầu Gia không hoan nghênh
thì cũng thôi đi sao lại chỉ vào mặt lão phu mắng! Mặc dù Hầu Gia là một
mãng phu, nhưng lễ tiết căn bản, tuổi cũng đã cao, một thân hình cũng hơn
phân nửa vào quan tài rồi, sao còn không biết !"
An Thừa Tướng dầu gì cũng lăn lộn nhiều năm trên triều đình, lộ ra một
nụ cười lạnh đùa cợt, đưa tay ra đỡ tay Hầu Gia Thư Diệu Kỳ đang chỉ vào
mình, tràn đầy châm chọc mở miệng nói.
"Hừ, chờ lão thất phu ngươi chết rồi, bổn hầu gia vẫn sống rất là tốt!"
Hầu gia bị chọc giận, cả khuôn mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn chằm chằm
An Thừa Tướng, bộ dáng kia giống như An Thừa Tướng là kẻ địch trên
chiến trường, hận không thể trực tiếp đem hắn băm vằm trăm mảnh.
"Hầu Gia lớn tuổi, lão phu cũng không dễ dàng chết như vậy, muốn chết
cũng phải cho một số người chôn theo, mới có thể nghỉ ngơi!" An Thừa
Tướng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, đáy
mắt tất cả đều là hận ý cùng sát ý, nếu như không có ai, sợ rằng hai bên
cũng đã sớm động thủ.
Hai người, một là An thừa tướng quyền cao chức trọng, trong cung có
một An quý phi được sủng ái; một là Quân Uy chí thượng Hầu Gia nắm
binh quyền, đứng sau lưng là Tề vương Điện hạ mà hoàng thượng Thái hậu
cũng dám đối kháng.