Nhìn Nhã Phù đi vào, Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn về phía nàng,
cười , rất có vài phần vui đùa nói: "Thế nào chẳng lẽ ngươi lại còn gặp Bắc
Việt công chúa rồi, đem nàng thần hồn điên đảo, chuẩn bị cưới trở về làm
Cảnh phu nhân!"
"Ta cũng nghĩ vậy, nếu như vô tình gặp Bắc Việt công chúa, không
chừng sức quyến rũ của ngài đều kém hơn so với ta! Hắc hắc!"
Đi tới, Nhã Phù trực tiếp ngồi vào bên cạnh Nam Cung Thần, đón lấy
công việc trên tay hắn, đè giữ cho hai chân, có chút sức lực cùng thủ pháp
nói thật ra, Nam Cung Thần tự mình tới kìm giữ nhất định là kém hơn so
với nàng chuyên nghiệp như vậy, dầu gì nàng còn hiểu được những kinh
mạch kia cần thông hiểu ..., Nam Cung Thần thuần túy chính là theo nàng
nói, đè giữ huyệt đạo, nắn bóp hai chân thôi.
Động tác Nhã Phù rất tự nhiên, trực tiếp liền tiếp tay tới đây, mà bây giờ
đối với động tác của Nhã Phù, Nam Cung Thần cũng là có chút quen thuộc,
đối với hai chân bị nàng sờ nắn, từ mới bắt đầu có chút kháng cự cho tới
bây giờ tập mãi thành thói quen, chính hắn cũng có chút tò mò vì sự biến
chuyển của mình.
"Vậy gặp ai để cho ngươi ngạc nhiên như vậy? Vương phi của Bổn
vương không phải là bị người đàn ông nào quyến rũ mất hồn đi!" Điều
chỉnh tư thế ngồi xuống, Nam Cung Thần nhếch môi cười yếu ớt, trêu chọc
nói.
"Hắc, thật đúng là bị ngài nói đúng! Gặp đàn ông, một người đàn ông rất
tuấn tú!" Nhã Phù cúi đầu khiến cho gắng sức, khẽ cười nói, cái điểm này
Liễu Trì không có ở đây đoán chừng là chuẩn bị thức ăn đi.
“Bổn vương không tuấn tú sao?"
Tròng mắt Nam Cung Thần chìm chìm, ngay sau đó bên khóe miệng lộ
ra nụ cười tà mị, thân thể nhích tới gần một chút, gần như sắp phải dựa vào