đang cười chết đi được, ngược lại nhìn về phía Thư Vũ Trạch, rất là nghiêm
túc ôm con trai vào trong ngực của mình, cười cười mà nói ra.
"Không có đi nơi nào chơi, vậy tại sao một bộ dáng vẻ không có tinh
thần?"
Không có tinh thần, rất thẹn thùng, Thư Vũ Trạch cười hì hì đưa tay, hai
tay nhỏ bé đỡ mặt Nhã Phù đã dịch dung cẩn thận nhìn lên nhìn xuống
đánh giá, rất là nghiêm túc có kết luận.
Nhất định là có vấn đề, Thư Vũ Trạch tin vào hai mắt của mình khẳng
định là không có nhìn lầm, hơn nữa Tề vương gia còn luôn luôn cười như
kẻ ngu, khẳng định hai người hôm nay khi hắn không ở đây xảy ra có vấn
đề!
"Thư Vũ Trạch, tới đây!" Nam Cung Thần nhìn có chút xấu hổ không
biết rõ làm sao trả lời Nhã Phù, để đũa xuống, giương mắt nhìn về phía Vũ
Trạch kêu lên.
"Ồ!" Đáp một tiếng, Thư Vũ Trạch rất là khéo léo đi tới trước mặt của
Nam Cung Thần, cười hì hì nói, "Tề vương gia, ngài hôm nay xem ra tâm
tình rất tốt a!"
"Bổn vương tâm tình vẫn luôn rất tốt, nhưng tiểu tử ngươi, Bổn vương
hôm nay đột nhiên cảm thấy ngươi ở Bắc Việt này quá nguy hiểm, ngày
mai ta cho người ta đưa ngươi trở về Khai Dương thành đi!" Nam Cung
Thần nhếch môi tà mị cười một tiếng, tròng mắt màu hổ phách nhìn chằm
chằm tiểu tử trước mặt nói.
Trở về Đông Ly quốc, có nghĩa là rất nhiều tự do của hắn bị hạn chế,
quan trọng hơn là Tề vương gia cùng mẹ đều không ở đây, người của Tề
vương gia nhất định là canh người 24h, hắn nơi nào còn có tự do đáng nói,
chuyện gì đều không làm được, lần này Bắc Việt quốc chọn lựa phò mã, U