"Tuyết Vi, Hương Di, chúng ta cùng lên đi, trang sức ở đại sảnh trên lầu
thì dưới này không thể so sánh được! Hiếm khi được ra ngoài một lần, tất
nhiên chúng ta phải lên lầu hai dạo xem thật lâu mới được. Về phần đại tiểu
thư của Thư gia, làm phiền ngươi ở dưới này đi dạo thêm một lúc, nếu
không ngươi về trước cũng được!"diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Ngữ điệu của An Mộng Hàn mang theo giễu cợt, đưa tay kéo Lâm Tuyết
Vi đang có vẻ áy náy mềm yếu, còn có cả Thư Hương Di đang do dự, cằm
ngẩng lên thật cao, dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo kéo hai người bên cạnh Nhã
Phù, trực tiếp lên đi lên cầu thang lầu hai.
"Nếu như ngươi muốn đi lên, Bổn vương dẫn ngươi lên, thế nào, nương
tử?" Ánh mắt câu người của Nam Cung Triệt híp lại nhìn Nhã Phù, bên
khóe miệng đầy ý cười phóng đãng.
"Ngài là con trai của mẹ chồng ta, nên Vương Gia đừng gọi loạn, làm
xấu danh tiếng của mình cũng không hay!" Nhã Phù lạnh lùng thoáng nhìn
nam nhân đang cười hì hì trước mắt, kéo con trai của mình đi lên lầu hai, da
mặt người đàn ông này thật là dày, mầm mống hoa tâm phóng đãng.
"Nương tử không cần lo lắng, mặc dù danh tiếng của nương tử không tốt
lắm, nhưng Bổn vương cũng không ngại!" Nam Cung Triệt vẫn nhấc chân
bước theo như cũ, bộ dáng nhất định không chịu rời đi.
Người đàn ông này không hổ lưu lạc trong muôn hoa, đối với nam nhân
có bản chất không biết xấu hổ này cũng có lý giải sâu sắc.
Thư Vũ Trạch nhìn Nam Cung Triệt cũng cùng đi lên, tròng mắt màu hổ
phách hiện lên chút ranh mãnh, thân thể nhỏ nhắn khéo léo chen vào giữa
mẹ và Nam Cung Triệt, kịp lúc làm kỳ đà cản mũi.
Nhã Phù không hề có cảm tình gì với Nam Cung Triệt, đối với những
nam nhân phong lưu nàng luôn luôn chỉ kính nhi viễn chi, bây giờ đối với
Nam Cung Triệt, vừa nhìn đã thấy phong lưu tràn đầy cũng như vậy.