"Cửa hàng nào cũng có quy tắc của cửa hàng đó, cũng không phải là bà
chủ, hẳn không có tư cách đứng đây nói những lời như vậy mới phải! Hơn
nữa, những khách hàng không có tư chất, người ta không muốn tiếp đãi
cũng là chuyện hợp tình hợp lý!" Thư Nhã Phù cầm tay con trai mình,
chậm rãi ung dung đi lên phía trước, nói từ từ như không có chuyện gì xảy
ra, chỉ có điều mỗi câu nói lọt vào tai An Mộng Hàn đều khiến cho nàng ta
căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
"Mẹ, người có tố chất cao chắc chắn sẽ không tùy ý phát giận lung tung
với người vô tội. Đúng! Thẩm thẩm này nói chuyện sao khó nghe như vậy,
có phải chính là người không có tư chất hay không?" Thư Vũ Trạch chớp
chớp đôi mắt to, mang theo tinh thần của kẻ dưới không ngại học hỏi, dũng
cảm đặt câu hỏi.
"Nói đúng, đi, chúng ta lên lầu, đừng ở chỗ này với người không có tư
chất, sẽ bị người khác hiểu lầm!" Nhã Phù mỉm cười gật đầu.
Sắc mặt An Mộng Hàn đứng ở một bên trở nên cứng ngắc, đen kịt như
đáy nồi, hung dữ tàn ác nhìn chằm chằm vào Nhã Phù, hàm răng cắn thật
chặt môi dưới của mình, nếu không phải lần trước đã bị trúng độc, nàng đã
sớm tiến lên động thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm
hai mẹ con phách lối.
"Mộng Hàn, đừng trách tỷ tỷ ta, ngươi cũng biết từ trước tới nay đầu óc
của tỷ ấy không được tốt lắm!" Thư Hương Di kéo tay áo An Mộng Hàn,
nhỏ giọng nói.
Khỏi phải nói, Thư Hương Di cảm thấy rất vui vẻ, nhìn Nhã Phù cùng
An Mộng Hàn trở mặt, tận đáy lòng rất hả hê, mẹ ruột của mình vốn là
người của An gia, nên An Mộng Hàn cũng được xem là biểu tỷ của nàng,
chỉ có điều người biểu tỷ này quá mức kích động, đôi khi đầu óc không đủ
thông minh cơ trí, để nàng lợi dụng làm vũ khí không còn gì tốt hơn.