Bị mắng, thậm chí cằm bị nắm còn có chút đau đớn, nhưng kỳ quái, Nhã
Phù cũng không cầm được khóe môi từ từ nâng lên, mỉm cười nhìn lên
Nam Cung Thần đang tức giận trước mặt.
Thì ra là cảm giác có người quan tâm mình lại tốt như vậy!
Nụ cười nở rộ sáng chói của Thư Nhã Phù, tất cả ở trên khuôn mặt đẹp
đều là chói mắt rực rỡ.
"Cười cái gì mà cười, nữ nhân ngốc có nghe hay không!" Nam Cung
Thần căn bản đầy lửa giận, nhưng mà đối với tròng mắt trong suốt của Nhã
Phù, đôi mắt có ý cười nhẹ nhàng, luôn luôn khởi xướng làm hắn giận
không thể khống chế, lửa giận cũng mơ hồ biến mất, thậm chí có chút cảm
giác mặt đỏ tới mang tai.
Nhã Phù cười đưa tay, ngón trỏ điểm dưới cái mũi thẳng tắp của Nam
Cung Thần, mím môi cười trộm: "Vương Gia, ngài thật là khó tính rất đáng
yêu!"