tài, chỉ một ngón tay phía dưới cây cối có vết tích của dấu chân không có bị
che phủ kín.
"Đã đến nơi này! Công chúa đi vào cũng không phải là vì trông thấy
những người khác, như vậy nếu chúng ta cẩn thận một chút là được!"
Liễu Trì mới vừa nói xong, Nam Cung Thần còn chưa mở lời, Thư Nhã
Phù cũng đã không chút nghĩ ngợi một hơi khẳng định xuống, hình như là
hoàn toàn không có vẻ nhiều suy tính.
Nam Cung Thần không cắt đứt lời của nàng..., tròng mắt khẽ thấp xuống
mang theo nụ cười thản nhiên, nụ cười này lại giống như là lưỡi dao sắc
bén mà lạnh lẽo, thâm trầm mà bất động thanh sắc.
Phong Phi Linh nhàn nhạt khẽ cười, chân mày khóe mắt tràn đầy nụ
cười, mặt dí dỏm dáng vẻ dễ thương: "Bản công chúa muốn tuyển chọn phò
mã, không đi nơi có người thì chọn lựa thế nào?"
Quyết định tốt lắm, mấy người lập tức bay thẳng đến con đường đi
xuống trước mặt.
Nhã Phù quyết định đi đường này, chỉ vì phương hướng này đi qua được,
là khoảng cách sư phụ ban đầu chỉ ra phương vị gần đây, nàng lần này tới
mục đích đúng là vì Tuyết Liên Tử, như vậy tất yếu phải đi phương hướng
này, mặc kệ phía trước có người nào đã đi qua, nàng cũng không thể tùy
tiện bỏ qua.
Đoàn người đi một đoạn đường, nhưng lại cũng không có nhìn thấy bong
dáng những người khác, mà hoàn cảnh chung quanh cũng là có vẻ rất yên
tĩnh, băng tuyết trong rừng rậm, thế nhưng làm cho người ta có một loại
cảm giác so với đêm khuya trong rừng quỷ dị hơn.
"Dừng lại!" Ánh mắt Nam Cung Thần thoáng qua, quát lạnh một tiếng:
"Ra ngoài!"