Minh cung có quan hệ mật thiết, cư nhiên chính là cháu trai của mình, con
trai ruột của thập hoàng đệ cùng Thư Nhã Phù.
Trực tiếp nhào tới một tay ôm lấy đứa trẻ nhỏ trên đất lên, thả vào tới
trước mặt nhìn chằm chằm trên dưới!
Cái bé con phúc hắc đó lường gạt y ngàn lượng hoàng kim, cư nhiên suy
nghĩ cả nửa ngày, thì ra là chính là con trai của Nam Cung Thần, cháu của
y, đây cũng quá đúng dịp đi!
Chẳng lẽ là khi đó tên tiểu tử này cũng đã biết thân thế của mình rồi?
Đột nhiên, nhớ tới mới vừa rồi Thư Vũ Trạch hỏi là "Tề vương gia cùng
mẹ" . . . . . . Ý kia phải . . . . .
Nam Cung Viêm mới vừa bị ba chữ "Tiểu Viêm viêm" làm cho kinh hãi,
hiện tại mới vừa đột nhiên nhớ tới phía sau hắn nói cái gì.
Theo hắn nói như vậy, Cảnh Lưu Niên chính là Thư Nhã Phù, mà một
đoạn đường vừa rồi, nhóm người bọn họ cư nhiên cũng không có phát hiện
chuyện này.
"Tiểu Viêm viêm, ta nhớ ngươi nên nói cho ta biết đến tột cùng có
chuyện gì xảy ra ở khu săn bắn phía đông, Tề vương gia cùng mẹ ta tại sao
phải chẳng biết đi đâu?" Thư Vũ Trạch cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cố
kiềm chế, hai bắp chân vô cùng vui lòng đá, hắn không thích người khác
tùy tiện ôm mình, cho dù là Lê Hi cũng ít có ôm hắn, hành động của Nam
Cung Viêm để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái.
Thư Vũ Trạch hiện tại ở sâu trong nội tâm vô cùng nóng nảy, nhưng lại
phải cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, mẹ cùng cha cũng không biết tung
tích, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bản than hắn hiện tại bất lực trước trận
tuyến.