"Được rồi, con trai, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi
lên lầu thôi!" Ngón tay dài mảnh khảnh cầm tấm thẻ vàng trên tay Vũ
Trạch, ngoài miệng tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng động tác quả thật rất tao
nhã, rất thục nữ, chiếc thẻ cầm trên tay với một góc độ rất tốt xẹt qua trước
mắt An Mộng Hàn.
Thật ra thì nàng cảm thấy con trai của mình cầm không đủ cao, người
khác nhìn không được rõ ràng, không đủ kích thích, cho nên tự mình cầm
lấy ở trước mắt người ta lắc lư lắc lư!
Bây giờ nụ cười của An Mộng Hàn rất khó coi, có cảm giác những lời
mình vừa cười nhạo Thư Nhã Phù, bây giờ đều bị trả lại hết trên người
mình, mặt khác ánh mắt của những người xung quanh cũng chiếu thẳng vào
người nàng, càng làm cho nàng không thể đứng yên, cảm thấy trong từng
ánh mắt ấy tất cả đều là giễu cợt châm biếm, mà tất cả đều do nữ nhân
trước mắt ban tặng.
"Tỷ tỷ, tỷ có cái thẻ này từ đâu, tấm thẻ vàng của Trân Bảo Các không có
mấy người có được, cho dù là cha thì cũng chỉ có thẻ bạc mà thôi!"
Nét mặt Thư Hương Di đầy vẻ tò mò và vui sướng, nhưng giờ phút này
đáy lòng vốn đang đắc ý tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự tức
giận, không ngờ trên tay Thư Nhã Phù này lại có tấm thẻ vàng, hơn nữa
còn ra vẻ dùng thẻ vàng cảm thấy rất uất ức, tại sao nàng lại có thẻ này?
"A, muội nói cái thẻ này sao!" Thư Nhã Phù nghe Thư Hương Di hỏi,
nhìn trong đáy mắt nàng ta đầy vẻ kinh ngạc và ghen tỵ, cầm tấm thẻ vàng
lật lật ở trước mặt, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nhưng cố tình nửa ngày
cũng
không
chịu
nói
ra
cái
thẻ
này
từ
đâu
mà
có.di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Mấy người xung quanh, vốn muốn nghe câu trả lời của nàng..., đã sớm
vểnh tai muốn nghe nguồn gốc, chỉ là chờ cả ngày, thấy dáng vẻ nàng như