bận thiết kế kiểu mẫu trên giấy mà thôi, những chuyện này nàng cũng lười
hỏi tới, nếu đưa thẻ thì để con trai giữ là được.
Cho nên hai mẹ con bọn họ thật sự không có nói dối! Tất cả đều là sự
thật!๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Một xinh đẹp quyến rũ, một đáng yêu vô địch, hai mẹ con đi lên lầu,
đem một đống người đã bị họ kích thích im lặng bỏ lại sau lưng, đi thẳng
lên lầu vào cửa hàng của mình, hai người các nàng nói đều là thật, về phần
người khác nghe rốt cuộc có tin hay không họ cũng lười phải quan tâm.
Thư Nhã Phù, ha ha, thật rất có ý tứ, người này quả nhiên không đơn
giản, so với đại tiểu thư của Thư gia trong truyền thuyết thật sự có sự chênh
lệch quá lớn!
Nam Cung Triệt khẽ nhướng đôi mắt đào hoa, lóe ra ánh sáng được gọi
là hứng thú và tò mò, nhìn người trên cầu thang đã sớm không thấy được
bóng dáng, bờ môi mỏng chứa đầy dục vọng bỗng nhiên chậm rãi toét ra,
kéo ra một nụ cười mang ý vị sâu xa.
Bây giờ hắn đối với Thư Nhã Phù này càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ,
hắn rất muốn hiểu rõ trong lòng nữ nhân này đến tột cùng còn cất giấu cái
gì?
Lên lầu.
Thư Vũ Trạch thấy một nam tử nho nhã đứng đầu bậc thang, cười hì hì
chạy lên trước: "Văn Diệp thúc thúc, đúng là thúc ở trong tiệm, con còn
tưởng rằng thúc đi ra ngoài !"
"Sao thúc có thể bỏ qua màn đùa giỡn đặc sắc vừa rồi được!" Vân Diệp
lịch sự nho nhã, đưa tay xoa xoa tóc Vũ Trạch, giọng nói mang theo cưng
chiều.