cầu trắng nhỏ ngủ say sưa, nghe âm thanh của hắn lại lật người con chồn
trắng nhỏ cọ xát thân mình, tiếp tục ngủ.
Một tiếng kia êm ái như người tình nỉ non, giống như gió bên tai êm ái
thổi lất phất mà qua, nhẹ nhàng phất qua long con chồn trắng nhỏ, giống
như tay óng ánh trong suốt bạch ngọc, hình như so với bộ long trắng kia
càng thêm chói mắt.
. . . . . .
Hoàng hậu nương nương cùng đi hoàng thượng rời đi điện Thái Hòa,
trực tiếp cùng Viên Khi Minh đưa hoàng thượng về tẩm cung của Hoàng
thượng.
Ở trong Càn Khôn điện, sắc mặt hoàng thượng giờ phút này mùi rượu
tản đi, đã sớm khôi phục trắng bệch, thân thể muốn so sánh với trước kia
cũng sớm đã rõ ràng gầy yếu đi rất nhiều, không tuấn lãng như lúc còn trẻ,
giờ phút này than thể càng có nhiều cảm giác vô lực, suy sụp.
Ngắn ngủn trong vài tháng, tình thần hoàng thượng từ đầu sáng láng trở
nên càng phát ra uể oải, những ngày gần đây, thân thể càng thêm không
khỏe bằng lúc trước, lâm triều cũng đã nhiều ngày không có lên, cũng
chính bởi vì biến hóa rõ rang như vậy, tin tức hoàng thượng sắp sửa không
tồn tại lâu trên đời cũng sớm đã truyền trong hoàng cung, bằng những con
đường khác nhau lặng lẽ truyền ra, tâm tư các nơi cũng bắt đầu vùng lên.
Đông ly quốc, còn chưa lập thái tử, hoàng thượng lần này đột nhiên bệnh
nặng, như vậy ai sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế?
Gió nổi mây vần, thầm gợn sóng, ngoài mặt bên trong thành Khai Dương
yên ổn, bởi vì hoàng thượng thân thể ngày càng suy yếu, khắp nơi cũng bắt
đầu trở nên không an phận .