Mà mấy hoàng tử đi Bắc Việt quốc lúc trước, cũng chính bởi vì vậy, mới
vừa từng người một khẩn cấp chạy về, trong cung tự có tai mắt của bọn họ
ở khắp nơi, tình trạng thân thể của hoàng thượng như thế nào cũng bị xem
ở đáy mắt.
"Hoàng thượng người cảm giác như thế nào rồi hả ? Nô tì sai Viên tổng
quản gọi thái y tới xem một chút đi!" Hoàng hậu nhìn trước sắc mặt tái
nhợt của người đàn ông trước mắt, cái người đàn ông mà bà ta phó thác cả
đời.
Người đàn ông trước mắt này, đã từng phong hoa tuấn dật như vậy, rực
rỡ hoa đào nở rộ ở bên trong, mỉm cười hướng bà đưa tay ra, để cho tâm đã
từng bình tĩnh của bà bởi vì ông ta mà dâng lên gợn sóng.
Cái người để cho bà ta bỏ ra cả đời để yêu, cho bà vinh quang cùng phồn
hoa tối cao, cho bà ta vị trí nhất quốc chi mẫu, nhưng lại sớm đem lời hứa
lúc đầu vứt bỏ, ngược lại trong ngực ôm vào một tuyệt đại giai nhân khác!
Mà bà ta, cũng là ở dưới cái nơi vẻ vang này, đeo vàng đội bạc, hưởng
thụ xa hoa lóa mắt bên trong, một lần lại một lần thất vọng, cuối cùng tuyệt
tâm, chờ đợi trong thất vọng, đứt. . . . . . Tình!
Chỉ là, bây giờ nhìn ông ta tiều tụy như vậy nằm ở trên giường, đáy lòng
hoàng hậu mới giật mình, không phải vô tình, không phải đứt tình, chỉ là
tình yêu đã từng triền miên này cũng sớm đã đổi lại là mỗi ngày tuyệt vọng
trong chờ đợi, trằn trọc cuốn lấy ra sự hận thù!
. . . . . . Một cỗ bi thương hận. . . . . . Cùng yêu. . . . . .
"Làm nhẹ, trẫm không có việc gì, không cần gọi thái y rồi ! Cũng chính
là uống nhiều mấy chén, nghỉ ngơi một hồi là tốt!" Hoàng thượng vẫn
nhắm cặp mắt từ từ mở ra, nhìn về phía Hoàng hậu ở mép giường, nhìn vào
đáy mắt bà, hỗn hợp yêu cùng hận rất phức tạp trong ánh mắt.