Trong mắt đột nhiên bắn ra ánh mắt kinh người, bén nhọn mà uy nghiêm
thẳng ép đến trên người Hoàng hậu, dù sao cũng là một đời Hoàng đế, ông
ta có uy nghiêm cùng khí thế
"Hoàng thượng, nô tì kính xin hoàng thượng thoái vị nhường ngôi, an
tâm dưỡng bệnh! Nô tì đã sai người vì hoàng thượng ngài viết xong chiếu
thư, hoàng thượng ngài ngọc tỷ ở chỗ này, kính xin ngài tự mình hạ
xuống!" Hoàng hậu nương nương từng chữ từng câu mà nói xong, ánh mắt
lạnh lùng nhìn về phía Hoàng thượng trên giường phát ra ánh mắt dữ tợn.
Âm điệu đột nhiên cất cao, khàn cả giọng mang theo nghẹn ngào cùng
cứng rắn, sống lưng thẳng tắp giống như một cơn gió lạnh sẽ thổi đứt:
"Hoàng thượng, nô tì kính xin hoàng thượng thoái vị nhường ngôi, an tâm
dưỡng bệnh! Nô tì đã sai người vì hoàng thượng ngài viết xong chiếu thư,
hoàng thượng ngài ngọc tỷ ở chỗ này, kính xin ngài tự mình hạ xuống!"
Hoàng thượng đưa mắt chuyển tới trên người Viên Khi Minh đứng sau
lưng Hoàng hậu, lại chỉ nhìn đến ánh mắt hắn mờ mịt lạnh nhạt, đối với
hành động của hoàng hậu hoàn toàn không có bất kỳ kinh ngạc nào!
Đáy lòng càng lạnh lẽo như băng, gió lạnh quét qua, đôi tay hoàng
thượng run rẩy giơ lên, tức giận một tiếng vươn ra lấy giấy trong tay Hoàng
hậu . . . . . . Giấy trắng mực đen, gió đi theo cửa sổ thổi vào trong phòng
phiêu diêu mà rơi.
Từ giữa hàm răng nặn ra sự phẫn nộ.
"Vọng tưởng!"
. . . . . .
Trên điện Thái Hòa, ca múa mừng cảnh thái bình, âm thanh lượn lờ đã
sớm đem hơi say của mọi người, dẫn vào trong cảm xúc của mọi người
chút hương dịu dàng.