"Đã như vậy, thì ta trở về sẽ bẩm báo chi tiết với Vương Gia, ngày mai
sẽ tham kiến Hầu Gia một lần nữa vậy!" Liễu Trì cũng không chờ ở đây,
Vương Gia vẫn chờ hắn trở về bẩm báo lại tin tức.
"Vậy làm phiền rồi!"die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Cho người tiễn đám người Liễu Trì rời đi, gương mặt Nhị phu nhân vốn
mỉm cười khiêm tốn ung dung, giờ lập tức trầm xuống, nắm chặt danh sách
sính lễ trên tay, tất cả vật phẩm mang đến đều chiếu theo tiêu chuẩn của
vương phi, lúc trước khi tiểu thư An gia xuất giá cũng không có nhiều sính
lễ như vậy.
Hôm nay nhìn Thư Nhã Phù không những được gả đi làm vương phi, mà
sính lễ cũng dựa theo tiêu chuẩn của vương phi, mà trong lời nói của người
tới cũng nhắc lại lời của Tề vương, nói rõ Tề vương rất quan tâm đến
chuyện hôn sự này, việc này khiến cho bà cảm thấy trong lòng không có
hương vị, hơn nữa nhìn vật phẩm đầy sân, càng thêm oán hận.
Đợi đến khi Thư Hương Di đi tới tiền sảnh, nhìn thấy trong sân để rất
nhiều vật phẩm, các loại vật phẩm cao quý khiến người ta hoa mắt.
"Mẹ, sao có nhiều đồ để ở đây như vậy?" Vào trong phòng, nhìn thấy vẻ
mặt âm trầm không vui của mẹ, trong bụng nghi hoặc bước tới, nhỏ giọng
hỏi.
"Chính ngươi nhìn đi, những thứ này tất cả đều do Tề Vương phái người
đưa tới, làm sính lễ cho nha đầu chết tiệt kia!" Nhị phu nhân nhìn con gái
của mình, tức giận đem tất cả bái thiếp cùng với hóa đơn sính lễ đưa hết
cho con, "Không biết Thư Nhã Phù gặp vận may gì, đã mất danh tiết lại còn
có con hoang, Tề vương lại còn quyết định muốn kết hôn với nàng ta, tất cả
những thứ này đều chuẩn bị theo quy cách của một chính phi, ban đầu
không phải ngươi nói Tề vương nhất định sẽ từ hôn sao, hiện tại mọi người
lại vội vàng tới thương lượng hôn kỳ rồi."