Trải qua mấy ngày nay, đối với Thư Nhã Phù đã biến mất bảy năm giờ
lại trở về, họ cũng cảm thấy xa lạ, không phải là dung mạo xa lạ, dáng vẻ
cũng như thế, mà là phong cách và cử chỉ hành động vô cùng khác biệt so
với quá khứ, mà qua thời gian người của bà ở Thanh Viện báo về, có thể
biết Thư Nhã Phù bây giờ kiêu ngạo hơn so với trước kia rất nhiều.
Nếu để nàng biết được phải gả vào Tề Vương phủ, địa vị không hơn một
trắc phi bình thường, sợ là chính nàng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như
vậy!
"Mẹ, làm như vậy có tốt hay không, nếu như cha phát hiện, sợ rằng. . . . .
."
Thư Hương Di khẽ cau mày, không đồng ý lắm, hôm qua khi biết rõ trên
người Thư Nhã Phù có thẻ vàng của Trân Bảo Các, nàng đã cảm thấy nàng
ta không phải là người dễ đối phó, đặc việt còn sợ rằng có rất nhiều chuyện
họ không hề biết, tùy tiện làm như vậy, nàng sợ nếu như bị phát hiện sẽ xảy
ra chuyện.
"Yên tâm, Hương Nhi, chuyện này mẹ tự có chủ trương, đồ cưới con
cũng có thể chuẩn bị, nếu như có thể gả vào hoàng gia, mẹ tin tưởng với
năng lực của con nhất định có thể đủ sức nắm chặt trái tim của phu quân
mình."
"Mẹ, sính lễ này theo quy định đều sẽ mang theo khi tân nương xuất giá,
nếu để cho người của vương phủ phát hiện thiếu hụt, sợ hoàng thượng biết
sẽ trách tội xuống, chuyện này không thể làm." Thư Hương Di chau mày,
nàng cũng biết những tính toán của mẹ mình có lúc không cẩn thận, thật ra
chuyện này nếu bị phát hiện thì tỷ lệ vô cùng nhỏ, nhưng một khi bị phát
hiện thì sợ rằng tội sẽ không nhỏ.
An Lam luôn đi theo bên người Nhị phu nhân, giờ phút này cũng không
nhịn được chen miệng vào nói: "Phu nhân, tiểu thư, nô tỳ có một ý tưởng!"