"Thư Vũ Trạch, người quan trọng nhất đâu rồi, hay là mẹ ngươi quan
trọng?!" Thư Nhã Phù giận lên, đôi tay ôm ngực trợn to hai mắt chu môi rất
là bất mãn.
"Mẹ, đừng làm ồn, như là trẻ con vậy, mẹ ăn cái gì trước đi, đợi bảo bối
lại cùng mẹ."
Mỹ nam nho nhỏ cuối cùng nghiêng đầu, nhìn bộ mặt cũng tràn ngập
mấy chữ "Ta rất không vui" của mẹ, rất là khéo léo chạy đến trên bàn bên
kia, khi mà Nhã Phù còn nghi hoặc hắn làm cái gì, đã bưng một bàn điểm
tâm chạy vào, đem điểm tâm hướng trước mặt Nhã Phù để xuống, sau đó
mang nụ cười đáng yêu tao nhã, đưa ra tay nhỏ bé sờ sờ đầu mẹ mình, non
nớt mở miệng trấn an.
. . . . . .
"Hì hì. . . . . . Ha ha ha!"
Còn không đợi Thư Nhã Phù có hành động gì, Nam Cung Thần bên kia
xem trò vui cũng là lần đầu tiên làm, bật cười, trong khoảng thời gian ngắn
nở nụ cười sáng chói, sặc sỡ loá mắt, mỹ sắc mê người. . . . . .
Tình cảm con trai mình coi nàng như đứa bé mà dỗ dành!
Thư Nhã Phù rất là thất bại, bất mãn chu miệng, ngẩng đầu nhìn hướng
Vương gia nào đó đang phát ra tiếng cười, lập tức cảm thấy trước mắt cảnh
xuân vô hạn, Nam Cung Thần nằm nghiêng, áo mặc trên người vừa phải
rộng thùng thình, trong phòng lửa than lại đốt tương đối mạnh, cả phòng
ấm áp dễ chịu, trên người Nam Cung Thần trên người còn đang đắp một
thảm long, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy nóng, nằm nghiêng nên cổ áo
chảy xuống, lộ ra một mảnh da thịt so với thảm long trắng kia càng thêm
trắng noãn mê người.