đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống, mùa đông rồi, lại một năm đã sắp qua
đi, nàng tới nơi này đã sắp được tám năm rồi.
Mà qua mấy ngày thời tiết khá hơn một chút, nàng sẽ phải chuẩn bị tự
mình đi Nam Phong quốc rồi.
Nam Phong quốc, một đất nước vĩnh viễn sẽ không có Tuyết, một loại
quốc gia vùng song nước giống như Giang Nam, sẽ không biết là cái dạng
gì đấy!
Mở ra bước chân, không quay đầu lại nhìn hướng gian phòng, bên kia có
một đạo tầm mắt thật lâu chưa rời đi.
Dù sao nàng không phải một đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê
phòng, sẽ không làm cô gái giúp chồng dạy con, thiên hạ này quá lớn, có
rất nhiều kiến thức nàng muốn biết, đi từng trải.
Nam Cung Thần, hi vọng lần sau khi gặp được ngươi, ngươi đã đạt được
điều ngươi muốn. . . . . . Hi vọng đến lúc đó ngươi đã có thể chân chính
bước lên mảnh đất này!