Chấp nhận sự thật rằng thỉnh
thoảng bạn cũng phải trải qua một
ngày thật sự tồi tệ
Gần đây, tôi trải qua một ngày vô cùng tồi tệ mà mỗi khi nghĩ lại,
tôi cảm thấy khó tin đến nực cười. Ngày hôm đó, có vẻ như mọi
chuyện tồi tệ đều rủ nhau xảy đến. Chuyện là tôi được mời đến một
tiểu bang khác để diễn thuyết. Thật sự thì tôi không muốn đi bởi tôi
vừa trở về nhà sau một chuỗi các chuyến công tác dài ngày. Tôi nhớ
gia đình, mệt mỏi và đã bỏ lỡ khá nhiều công việc. Mặc dù đã có lịch
làm việc nhưng nhà xuất bản của tôi ra sức thuyết phục rằng đây là sự
kiện vô cùng quan trọng và mọi người ở đó đều thật sự mong tôi có
mặt. Vậy là tôi đồng ý đi.
Trên đường đến sân bay, tôi gặp phải trận kẹt xe chưa bao giờ
khủng khiếp hơn - chặng đường bình thường chỉ mất bốn mươi lăm
phút chạy xe nay kéo dài đến hai tiếng. Tệ hơn nữa, trên đường đi, tôi
đã làm đổ nguyên tách café vào áo sơ mi đang mặc trên người.
Khi đến sân bay, tôi đã bị trễ chuyến nên phải đi chuyến khác. Vì
bị mất ghế đặt trước nên tôi phải chen chúc ở một hàng ghế giữa. Vốn
thuộc tạng người to cao, tôi cảm thấy hết sức bất tiện khi phải xoay
xở trong không gian chật hẹp như vậy. Bởi đã bị trễ chuyến nên tôi
cũng nhỡ luôn chuyến bay chuyển tiếp tại Chicago và phải đợi ở sân
bay này nhiều giờ đồng hồ để đón chuyến bay muộn nhất của ngày
hôm đó. Khi tôi đang ngồi đọc sách tại sân bay Chicago, một phụ nữ
đi ngang qua vấp phải túi hành lý và làm đổ cốc nước ngọt cô đang
cầm vào cặp tài liệu đang mở của tôi. Khi cô lúi húi xin lỗi tôi, phần
còn lại của cốc nước ngọt lại tiếp tục bị đổ vào cuốn sách tôi đang
đọc! Vậy là toàn bộ tài liệu thuyết trình, cuốn sách cùng vé máy bay,
hóa đơn, ảnh của các con tôi cùng nhiều giấy tờ khác đều bị ướt đẫm,
ngả màu và không thể dùng được.
Tôi đến địa điểm công tác lúc trời gần sáng và gần như kiệt sức.
Chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, tôi vội vã đi tắm rồi bước xuống
sảnh khách sạn. Theo dự kiến, tôi sẽ gặp người đại diện của bên tổ
chức sự kiện tại đây. Nhưng đến nơi, tôi chẳng thấy ai cả! Tôi đến