Tôi yêu Brazil, Kian mỉm cười. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian
tuyệt vời ở đó. Cái lần chúng tôi phải thực hiện buổi phỏng vấn cho đài
radio trên nóc xe đó là sự cuồng nhiệt đặc trưng đã theo chúng tôi suốt
quãng thời gian ở đấy.
Sau khi kết thúc buổi phóng vấn, cuối cùng chúng tôi cũng đưa được
chiếc xe buýt ra khỏi đám đông và đi đến một chương trình ti vi khác.
Người hâm mộ lái xe đi theo chúng tôi dọc các con đường, ngoái đầu ra
ngoài cửa xe để chụp ảnh. Chúng tôi đi vào trong trường quay, vừa bước
dọc hành lang vừa được trang bị micro ẩn. Người của hãng thu âm nói,
“Đây là một chương trình rất nổi tiếng. Người phỏng vấn là hai cô gái. Các
cậu sẽ rất thích nó. Nó có tên là Naked News (Bản tin trần trụi).”
Tôi nhìn Brian. Brian nhìn lại tôi.
Chúng tôi bước vào và thấy hai cô gái Brazil xinh đẹp đang đứng đó,
không một mảnh vải che thân trừ chiếc quần lót có kích cỡ của một sợi dây.
Tuyệt hơn cả có mặt trong chương trình của Jonathan Ross nữa!
Điểm dừng tiếp theo là nước Mỹ, Nicky nói. Chúng tôi đã thống trị UK,
hầu hết châu Âu, và thành thực mà nói, hầu hết thế giới, chúng tôi đang nổi
tiếng khắp nơi, trừ nước Mỹ.
Chúng tôi đặt chân đến sân bay New York trong trạng thái vô cùng phấn
khích. Chúng tôi rất nóng lòng được chinh phục nước Mỹ, nhưng ngay lập
tức tôi có cảm giác như vừa bị đá đít khỏi Leeds một lần nữa - chúng tôi
đang hưng phấn kiểu. “Chúng tôi đây rồi, chúng tôi là ban nhạc có cả tá đĩa
đơn số 1 đây, nhìn này!” và họ đáp trả theo kiểu, “Mặc xác mày. Có muốn
đi taxi không?”
Việc hợp tác kinh doanh đã đi vào quỹ đạo trước, Kian nói. Chúng tôi
được kí với RCA Records và người phụ trách chúng tôi là huyền thoại
Clive Davis, người đã kí với Whitney Houston, Aerosmith và Janis Joplin,
cùng với rất nhiều tên tuổi khác. Ông ấy rất thích hai album mà chúng tôi
đưa và muốn đi theo đúng lộ trình đó: Swear It Again, If I Let You Go, rồi
Flying without Wings. Chúng tôi quay video mới cho Swear It Again, và nói
thật với bạn, video đó hơi dở người một chút. Trong video đó, tất cả chúng