Họ phát hành Swear It Again và chúng tôi thực hiện khoảng tám tuần lưu
diễn.
Khi rong ruổi trên những xa lộ dài bất tận ở Mỹ, chúng tôi bắt đầu hiểu
thị trường này khác với Anh như thế nào. Ở đây, tất cả là về giờ phát sóng,
tỷ suất người nghe, luân phiên các chương trình... toàn luật radio. Đĩa đơn
ra mắt lặng lẽ nhưng rồi dần leo lên các vị trí cao hơn. Nó đang đi đúng
hướng.
Chúng tôi vừa từ châu Á, qua Nam Mỹ và đều đã kiệt sức nhưng vẫn rất
háo hức vì được tới Mỹ, đi thăm New York, LA và tất cả những nơi nổi
tiếng khác. Chúng tôi bay nhiều lần, toàn các chuyến bay nội địa ngắn, thật
tuyệt. Một ngày bình thường của chúng tôi bắt đầu bằng chuyến bay vào
buổi sáng đến đài radio, đôi khi đến phòng thu thanh biểu diễn trực tiếp rồi
nhảy lên máy bay và thực hiện buổi biểu diễn trực tiếp trên sóng vào buổi
trưa, khoảng 3 giờ chiều, rồi lại hối hả trở về khách sạn và lại lên máy bay
đi thực hiện sô diễn khác, nơi chúng tôi sẽ là khách mời đầu tiên của
chương trình buổi tối. Đôi khi chúng tôi được tham gia cùng chương trình
với những người như Bon Jovi, nhưng luôn là người đầu tiên xuất hiện, sớm
hơn rất nhiều so với các nhân vật khác. Chúng tôi bay đến khắp các địa
điểm nhỏ, xa xôi trên đất Mỹ - những nơi mà chúng tôi không thể nhớ tên -
những sân bóng đá, buổi biểu diễn nhỏ, các hội chợ lớn, đủ thể loại. Chúng
tôi theo lịch trình đó trong nhiều tuần lễ.
Có một chương trình ti vi đã được thực hiện đậm chất Westlife. Chúng
tôi được sắp xếp để xuất hiện trên một kênh mua sắm gia đình. Đó là ý
tưởng đột xuất của một người ở hãng thu âm. Kế hoạch là chúng tôi sẽ hát
một số ca khúc và có thể nói chuyện đôi chút với người dẫn chương trình,
và rồi họ sẽ bán CD của chúng tôi.
“Vừa rồi là Westlife, thưa quý vị. Nếu bạn đặt mua CD của họ trong
vòng 20 phút tới, bạn sẽ được hưởng giá ưu đãi 7.99 đô và họ thậm chí còn
kí tặng cho bạn nữa.”
Công bằng mà nói, đó là một kế hoạch khôn khéo.
Trên luyết là vậy.