ở đài radio này giống như một bà hoàng, ngồi giữa quán bar và lớn tiếng
gọi một chầu rượu. Cô ta gọi ly vodka loại nặng và hỏi chúng tôi muốn
uống gì.
“Cho chúng tôi loại uisce mạnh nhất nhé.” Tôi nói với chị bồi bàn người
Ai-len bằng một nụ cười tươi. “Làm ơn lấy loại tốt nhất.”
Uisce tiếng Ai-len có nghĩa là “nước”.
Chúng tôi uống nước lọc mà cứ giả vờ là rượu mạnh, trong khi người
phụ nữ ở đài phát thanh kia cứ nốc hết ly vodka này đến ly vodka khác, loại
nặng gấp ba lần bình thường. Cô ta đã hoàn toàn say mèm. Xỉn quắc cần
câu.
“Chúa ơi, con trai Ai-len các cậu uống kinh thật đấy...” cô ta lắp bắp
trong lúc nhìn chúng tôi dốc ly nước lọc cuối cùng vào cổ họng.
Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được phản hồi từ văn phòng của cô ta nói
rằng, cô ta đã có một buổi tối cực kì vui, cô ta thấy chúng tôi là những
chàng trai đáng yêu, và trên hết, chúng tôi có thể uống như hũ chìm. Cô ta
thích chúng tôi.
Nhưng cô ta vẫn không phát đĩa đơn của chúng tôi lên sóng.