Về sau trong chuyến đi đó, chúng tôi đã trả đũa nền công nghiệp thu âm
Mỹ bằng một cách hẹp hòi và trẻ con! Tôi đã chơi khăm một gã trong hàng
thu âm. Tôi nói với hắn rằng, “Tôi sẽ cho anh 50 đô nếu anh có thể giấu
đồng xu này ở bất kì nơi nào trên người anh mà tôi không tìm được nó.”
Hắn ta nghĩ mình thắng chắc, nên khi hắn ta tìm chỗ giấu, tôi ra ngoài bãi
đồ xe và chùi các ngón tay của mình lên ống xả bụi bặm đầy dầu nhớt của
một chiếc xe ngoài đó.
Tôi quay trở lại và bắt đầu lục soát từ đầu đến chân, khắp mặt mũi, mày,
miệng, tóc tai của hắn. Cho đến khi tôi xong việc, hắm đã chìm trong bồ
hóng. Nhưng dĩ nhiên hắn không biết điều đó mà chỉ rất vui vì đã thắng.
Trò đó thật vô giá. Ừ thì không hẳn là vô giá - tôi đã mất 50 đô - nhưng
cũng đáng lắm.
Lần khác, chúng tôi đều muốn đi câu lạc bộ đêm nhưng chúng tôi vẫn
chưa đủ tuổi, ngoại trừ Nicky, Kian cười nói. Nên cậu ấy đã đi đến đầu
hàng và nói chuyện với tên bảo kê, người nói, “Đưa tôi xem thẻ căn cước
của cậu.”
Nicky chìa hộ chiếu của cậu ấy ra và tên bảo kê nói, “Được rồi, vào đi.”
Trong khi tên bảo kê quay người lại để mở dài dây nhung, Nicky tuồn hộ
chiếu của cậu ấy ra sau lưng cho tôi.
Nicky đi vào và đến lượt tôi đứng đầu hàng.
“Đưa thẻ căn cước của cậu đây.”
Tôi đưa hộ chiếu của Nicky cho hắn, tay che đi tấm ảnh dán trên đó.
“Được rồi, vào đi”, rồi hắn lại quay người mở dải dây chắn.
Tồi tuồn cuốn hộ chiếu cho Shane và gã bảo kê để tôi vào...
Tất cả năm người chúng tôi đi vào trót lọt chỉ với một cuốn hộ chiếu.
Chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình cùng với các nghệ sĩ lớn như
Britney Spears và một lần với Eminem. Chúng tôi gặp anh ta ở cánh gà và
anh ta nhìn chúng tôi khinh khỉnh, “Này, các cậu là Backstreet Boys mới đó
hả?” rồi cười lớn. Tôi đã nghĩ trong đầu, Phải, thằng khốn, chúng tao là