của các ca khúc đó. Một phần lí do vì nếu bạn ghi “đồng sáng tác”, người ta
sẽ nghĩ ca sĩ đã chẳng thực sự viết gì cả, chỉ là họ tình cờ có mặt ở phòng
thu khi ca khúc ấy được viết nên. Điều đó không đúng, nhất là với trường
hợp của Brian và Shane. Tôi nghĩ họ là những nhà sáng tác nhạc tài năng.
Trong giai đoạn đầu đó, chúng tôi đã phát triển hai “Âm điệu Westlife”
riêng biệt, mà ở một mức độ nào đó vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay.
Chúng tôi có âm điệu Steve Mac/Wayne Hector từ phòng thu Rockstone với
những ca khúc như Swear It Again, Flying without Wings, What Makes a
Man, World of our Own, và âm điệu Thụy Điển của đội ngũ cộng sự
Stockholm - rất pop, ca từ đơn giản, giai điệu mạnh - với các ca khúc như If
I Let You Go và My Love.
Đĩa đơn thứ tư, Bop Bop Baby, được sáng tác bởi tôi và Brian, Shane nói.
Ca khúc có giai điệu rất hay và một video buồn cười với sự góp mặt của
Vinnie Jones, nhưng nó chỉ đạt được vị trí số 4 trên bảng xếp hạng cho dù
bán được rất nhiều bản. Chúng tôi rất thất vọng, chẳng có ích gì kể cả khi
chúng tôi đã tự viết nó.
Vào thời điểm đó, ban nhạc đang phát triển rất tốt, Shane nói, và chúng
tôi đã nghĩ có thể mình cũng tự sáng tác được. Nói thật với bạn, chúng tôi
đã nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì. Có thể chúng tôi đã đánh giá bàn
thân quá cao so với khả năng thực tế. Chúng tôi viết được vài ca khúc ổn,
nhưng giờ nghĩ lại, nó không đủ hay. Nó ổn, nhưng không phải là các ca
khúc số 1.
Đó là một trải nghiệm để xem công việc sáng tác là như thế nào.
Chúng tôi có sai lầm không khi làm vậy?
Không.
Chúng tôi có tiếp tục làm thế?
Không.
Tôi không nghĩ mình là người có tài sáng tác. Nhưng Mark thì có. Có thể
không phải theo phong cách của Westlife, nhưng cậu ấy chắc chắn là một
nhạc sĩ giỏi.