Bạn có thể hình dung phản ứng của bà thế nào rồi đấy...
Ngày lên đường, chúng tôi bay đến Rome trên một chiếc máy bay riêng
sang trọng. Chúng tôi hạ cánh vào chiều muộn và nhận phòng khách sạn,
nhưng mãi đến 8 giờ tối mới có người đến thông báo com-lê của chúng tôi
chưa có. Chẳng hiểu vì sao chúng chưa đến nơi. Quản lí tour của chúng tôi
gọi điện đến Vatican và giải thích rằng chúng tôi có một số đồ lịch sự khác
có thể mặc. Nhưng câu trả lời là không, đó là Giáo Hoàng, bạn phải mặc
com-lê.
Đối mặt với cuộc di kiến Giáo Hoàng mà không có com-lê, chúng tôi đã
làm điều “hợp lí” duy nhất có thế lúc đó: chờ quần áo của chúng tôi từ UK
sang bằng máy bay riêng. Không có ai, không có thứ gì khác trên máy bay,
chỉ phi công và năm bộ com-lê.
Bản thân chúng đã là những bộ cánh đắt tiền, nhưng sau khi được đưa
sang Rome bởi máy bay riêng, chúng chắc hẳn đã trở thành những bộ vét
đắt nhất thế giới! Giờ thì chúng tôi có thể nghĩ lại và cười, nhưng lúc đó
thật hoảng loạn và đó là việc đúng đắn nhắt phải làm. Chẳng ai trong chúng
tôi có thể nhớ tại sao đã không có com-lê bên mình.
Dĩ nhiên khi đến nơi, những bộ com-lê đã nhàu nhĩ một chút. Kian muốn
treo chúng trên bồn tắm và xả nước nóng để là hơi, nhưng tôi có thể thấy
cảnh năm người chúng tôi ướt như chuột lột đứng trước mặt Giáo Hoàng
nên chúng tôi đã quyết định phó mặc cho vận may. Và rất mừng, chúng
trông rất tuyệt vào ngày hôm sau.
Trong buổi tập dượt, mọi việc cũng không dễ dàng hơn chút nào. Có một
dàn nhạc 100 người trong khán phòng 5.000 ghế ngồi và họ đã được giao
bảng tổng phổ cho tất cả các tiết mục. Chúng tôi được sắp xếp để thể hiện
Queen of my Heart - đĩa đơn đang nổi cùa chúng tôi lúc bấy giờ - và Little
Dummer Boy theo yêu cầu của Vatican. Chúng tôi tập Queen of my Heart và
mọi việc suôn sẻ, không có vấn đề gì hết. Rồi dàn nhạc bắt đầu chơi Little
Drummer Boy và ngay lập tức tôi biết chúng tôi gặp rắc rối. Họ chơi cao
hơn chúng tôi có thể hát ba khóa. Mark có một cái phổi vĩ đại, cậu ấy có thể
hát các nốt rất cao mà vẫn vất vả lắm đề với tới.
“Cậu hát được không, Mark?” Tôi hỏi cậu ấy.