được ngài mời đến diện kiến trực tiếp. Chúng tôi được tháp tùng đến một
căn phòng nhỏ chất đầy những chiếc ghế tựa dùng trong nhà thờ và nhiều
kiệt tác hội họa của Da Vinci trên trần và tường nhà. Đó là nhà của Đức
Giáo Hoàng. Chúng tôi rón rén ngồi xuống trong im lặng. Chúng tôi nhận
được lời mời cho 12 người, nên tất cả thành viên nhóm đã dẫn theo mẹ của
mình và vẫn còn thừa hai vị trí, chúng tôi đã dành hai vị trí đó cho mẹ của
một vệ sĩ và mẹ của quản lí tour; họ đã bay sang từ Dublin. Các ông bố
đành phải ở nhà, nhưng họ vẫn rất mừng cho các bà vợ của mình.
Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đứng trong căn phòng đó
đợi Giáo Hoàng xuất hiện. Tôi chưa từng hồi hộp đến thế, kể cả khi chúng
tôi thử giọng cho hãng đĩa, hay khi biểu diễn ở Wembley, hay xuất hiện trên
ti vi với hàng triệu người đang theo dõi - không gì có thể sánh được với
cảm giác lúc đó. Tôi hồi hộp đến mức ngay khi vừa đặt chân đến đó, tôi đã
đổ mồ hôi như tắm, hai tay chắp về phía trước như thể đang đứng trong nhà
thờ, mồ hồi túa ra hai bên thái dương, bên dưới lớp áo sơ mi, dọc thắt lưng
và nhễ nhại trên trán, hai tay tôi ướt đẫm. Thậm chí, toát cả mồ hôi ở...
mông. Tôi như cái vòi nước hỏng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là,
Làm ơn đừng ra mồ hôi nữa, mày sẽ gặp Giáo Hoàng trong giây lát nữa
thôi...
Thật không tưởng. Gặp Giáo Hoàng cơ đấy!
Khi bạn ở trong Westlife, bạn được gặp đủ kiểu người nổi tiếng, nhưng
theo quan điểm của tôi, không ai nổi tiếng hơn Giáo Hoàng. Chưa kể, Giáo
Hoàng John Paul II lại là một Giáo Hoàng nổi tiếng nhất. Tất cả mọi người
trên thế giới đều biết mặt ngài.
Cánh cửa bật mở và ngay lập tức, mọi con mắt hướng về nơi Giáo Hoàng
đang chuẩn bị bước vào.
Ngài đi cùng với một số Hồng Y Giáo Chủ, và chúng tôi nhận ra lưng
ngài đã còng đi rất nhiều. Ngài trông rất già, những ngón tay mắc chứng
viêm khớp khẳng khiu bám chặt lấy cây gậy patoong và có vẻ như ngài
đang phải chịu đau đớn. Ngài đi rất, rất chậm, như lê từng bư.
Đó là Giáo Hoàng. Giáo Hoàng!