Tôi không ngừng nói với chính mình điều đó. Tôi không thể tin vào
những gì mắt mình đang thấy.
Ngài ngồi xuống một chiếc ghế cầu kì lộng lẫy và bắt đầu vẫy tay chào.
Đó là Giáo Hoàng. Giáo Hoàng!
Mẹ tôi ngồi hàng ghế phía sau ban nhạc, tôi có thể thấy bà đang mân mê
chuỗi hạt cườm, bà đang rất phấn khích. Trong khi tôi thì mồ hôi nhễ nhại,
túa ra như tắm, tôi run rẩy như một chiếc lá khô trước gió - hoàn toàn chết
lặng.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ, Mày sẽ nói gì với Giáo Hoàng đây?
Chào, Giáo Hoàng.
Rất vui được gặp ngài, Giáo Hoàng.
Xin chào, Giáo Hoàng, rất vui được gặp ngài.
Trần nhà đẹp đấy!
Khi đến lượt tôi diện kiến, ngài chìa tay ra, tôi đỡ lấy và nói, “Thật vinh
hạnh khi được gặp ngài”. Có một bức ảnh chụp lúc ngài chạm vào tay tôi và
tôi trông không được vui lắm. Ngược lại, tôi đã ngất ngây, nhưng lúc đó tôi
quá run và hồi hộp không biết nói gì cho phải phép nên mới nhăn nhó như
vậy. Tôi trông như thể vừa gặp ma.
Ngài nói bằng tiếng Latin, về sau tôi được biết là. “Chúa phù hộ con, con
trai của ta.”
Tôi hôn lên chiếc nhẫn trên tay ngài và ngài bước đi.
Ngay cả trong lúc ngài bước đi chậm rãi, tôi vẫn không thể tin được việc
vừa xảy ra.>Đó là Giáo Hoàng, Giáo Hoàng!
Khi ngài bước đến gặp mẹ tôi, tôi đã cảm thấy như một người con trai
đáng hãnh diện nhất trên đời. Bạn gia nhập một ban nhạc như Westlife và
bắt đầu kiếm rất nhiều tiền. Bạn mua cho mẹ những bộ quần áo đẹp, những
bữa ăn ngon, một chiếc xe sang trọng và ngôi nhà rộng lớn, nhưng ngắm