việc này. Nhưng vẫn không gì có thể sánh được khoảnh khắc diện kiến Giáo
Hoàng.
Mọi người thường hỏi, ngoài Giáo Hoàng, ai là người khiến tôi hồi hộp
nhất khi gặp. Có phải Whitney, Mariah, Stevie Wonder? Câu trả lời thành
thực là... Tiger Woods.
Khoảng năm 2003, tôi bắt đầu có hứng thú với golf. Brian đã dẫn tôi
đi chơi lần đầu và sau khoảng nửa giờ đồng hồ, tôi mê mệt nó. Bạn
thân của tôi Anthony Gray - bí danh Con Gà - là dân chuyên nghiệp ở
câu lạc bộ Golf Strandhill và cậu ấy đã huấn luyện tôi chơi. Rất tuyệt.
Tôi rất thích nó. Tôi thậm chí vẫn thường mang gậy theo mình mỗi khi
đi tour để có thể chơi nếu gặp một sân golf gần nơi chúng tôi biểu diễn.
Năm 2006, tôi tới câu lạc bộ K để xem Ryder Cup và đã nhìn thấy
Tiger Woods.
Tôi không được gặp anh ấy, anh ấy chỉ đi qua tôi.
Tôi đứng như trời trồng.
Đó là Tiger Woods
Tôi thấy anh ấy trên ti vi và đã nghĩ anh ấy khiến golf trở nên thật
thú vị. Tôi bắt đầu chơi sau đó, và đối với tôi, anh ấy là một trong
những người tôi thần tượng, đồng thời cũng là một trong những tấm
gương cuộc sống để tôi noi theo. Cách anh ấy đối mặt với danh vọng,
cách anh ấy đối xử với gia đình, thái độ của anh ấy trước núi tiền
khổng lồ mà anh ấy kiếm được và ti chiến đấu của anh ấy - tất cả đều
rất đáng ngưỡng mộ và đáng noi theo.
Có lẽ vì ý nghĩa của anh ấy đối với tôi, vì anh ấy đại diện quá nhiều
điều đối với tôi, nên khi nhìn thấy anh ấy đi qua trước mặt - bằng
xương bằng thịt - là quá nhiều để tôi có thể tiêu hóa.
Tiger Woods chẳng khác gì Giáo Hoàng của bộ môn golf.
CHƯƠNG 15: THẾ GIỜI LẠ KỲ