Vào khoảng thời gian này, ban nhạc của chúng tôi đã tạo ra được một
quy trình làm việc tương đối ổn định, Shane giải thích. Buổi trình diễn cho
Giáo Hoàng là vào khoảng cuối năm 2001, và một album khác đã được lên
kế hoạch ra mắt vào mùa đông năm sau, lần này là album Greatest Hits.
Chúng tôi lúc nào cũng rất may mắn.
Bởi vì chúng tôi phát hành mỗi năm một album nên có những quãng thời
gian nhất định chúng tôi biết mình sẽ phải xa nhà, ở trong phòng thu hay đi
quảng bá. Để tôi giải thích cho bạn nghe một năm điển hình của Westlife là
như thế nào.
Về cơ bản, có ba dạng “Ngày của Westlife”. Dạng thứ nhất là ngày
quảng bá, thường diễn ra từ tháng chín đến hết Giáng Sinh. Đây là khoảng
thời gian chúng tôi tập trung truyền thông cho album mới nhất của nhóm.
Trong những ngày này, sẽ có một chiếc xe hơi đến đón bạn vào khoảng bảy
giờ rưỡi hay tám giờ sáng, chở bạn đến phòng thu, đài phát thanh hoặc
những show truyền hình và những nơi bạn phải có mặt khác đã được lên
lịch sẵn, rồi bạn sẽ thực hiện hết buổi phóng vấn này đến buổi phỏng vấn
khác...
Nicky: Búa, bao, kéo...
Cám ơn, Nicky... cả một số buổi trình diễn nữa, cho đến sáu, bảy giờ
tối. Đôi khi bạn có cảm giác như đang trong Ngày Chuột chũi
[1]
, rất
mệt mỏi, nhưng đó là lẽ tự nhiên của hoạt động truyền thông.
[1] Chú thích: Nguyên văn: Groundhog Day: Ngày lễ mùng 2 tháng 2 (-ND)
Hồi đó, họ sẽ đưa chúng tôi về khách sạn, nhưng với những thay đổi
trong đời sống cá nhân lúc bấy giờ chúng tôi thường cố tìm cách về nhà
càng nhiều càng tốt. Nhưng vẫn không đủ nhiều - trong mười năm trở
lại đây, chúng tôi thường mất chín tháng mỗi năm xa nhà, xa Ai-len.
Nói cách khác, trong thập kỉ vừa qua, chúng tôi chỉ có nhiều nhất là hai
năm rưỡi ở nhà.
Loại ngày thứ hai của Westlife là ngày lưu diễn. Loại này thú vị hơn
nhiều. Bạn có thể thức dậy bất cứ lúc nào bạn muốn. Buổi biểu diễn chỉ
bắt đầu vào buổi tối, nên bạn có thể thoải mái đi mua sắm, thăm người