Tôi rất quan tâm đến cậu ấy và đã cố để khiến mọi chuyện diễn ra điềm
tĩnh hơn. Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai phạm sai lầm, nhất
là với những người thân thiết của mình. Cậu ấy là một anh chàng thú vị
để đi chơi, tiệc tùng và đánh bạc cùng. Cậu ấy thích chơi bài, yêu âm
nhạc và cá tính như một quá bong bóng lớn. Đối với tôi, chẳng có rắc rối
nào khi nói về tính cách của cậu ấy, ngoài những lúc bàn về ban nhạc.
Trong những ngày đầu, cậu ấy đã góp phần giúp Westlife có được hợp
đồng thu âm, vì âm nhạc của chúng tôi trọn vẹn hơn với âm bass của cậu
ấy. Bất kể việc đã xảy ra, cuối cùng thì Brian cũng đã cùng chúng tôi trải
qua hàng năm trời trên các tuyến đường lưu diễn, và là một phần lớn của
câu chuyện trong những ngày đầu, chúng tôi sẽ không bao giờ quên
được đóng góp của cậu ấy cho thành công của nhóm. Có lẽ, việc nhận
định như vậy đã dễ dàng hơn, vì chúng tôi đã bước tiếp với bốn thành
viên và vẫn rất thành công, đã đạt được nhiều thành quả hơn, lớn mạnh
hơn. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải ghi nhận những gì Brian McFadden
đã làm cho Westlife.
PHẦN III
CHƯƠNG 17: “MỌI BAN NHẠC LỚN
ĐỀU LÀ KHỐI ĐOÀN KẾT”
Westlife luôn là một khối đoàn kết, Shane khẳng định. Đó là tinh thần
của ban nhạc. Chúng tôi luôn như vậy kể từ nhừng ngày đầu, cũng như khi
Brian rời nhóm, mọi người có thể nghĩ sự đoàn kết đó sẽ biến mất.
Ngược lại. Chúng tôi chưa bao giờ gắn kết hơn thế.
Khi đối mặt với sự ra đi của Brian, các cuộc họp báo, sự dự đoángiới
truyền thông về tương lai của chúng tôi, tất cả đã hoàn toàn tập trung,
như bốn chàng lính ngự lâm. Sự kiện đó đã khiến chúng tôi trở thành
một khối vững mạnh hơn. Chúng tôi đã rất đoàn kết khi Brian còn ở
trong nhóm, nhưng sau khi cậu ấy ra đi, chúng tôi trở nên không thể
xuyên thủng.