nhưng cậu ấy là một người khó làm việc cùng - và nói thật, trong mắt cậu
ấy, tôi cũng là một người khó làm việc cùng, vì chúng tôi đi theo hai hướng
khác nhau.
Cũng đã có một số rắc rối cụ thể về âm nhạc. Khi chúng tôi bắt đầu tự
sáng tác các ca khúc cho World of our Own, Brian có ý tưởng rõ ràng về
giai điệu các ca khúc mà cậu ấy muốn viết. Chúng không phải lúc nào
cũng khả thi và tôi nghĩ nó đã ảnh hưởng đến cậu ấy đôi chút. Cậu ấy rất
thích Turnaround. Brian cho rằng đó là album tuyệt vời nhất mà chúng
tôi từng thu, nhưng cậu ấy rất thất vọng khi chúng tôi quyết định ra mắt
Mandy. Có một ca khúc, On my Shoulder - một bài hát phức tạp hơn của
Steve Mac và Wayne Hector mà Brian cực kì thích và rất muốn được phát
hành dưới dạng đĩa đơn. Chúng tôi đã thảo luận nhiều về chuyện đĩa đơn
và Mandy, một số người trong chúng tôi chú tâm nhiều hơn đến sự
nghiệp, còn Brian thì luôn, “Thôi nào, hãy ra mắt ca khúc này, hãy phát
hành âm nhạc hay!”
Vậy nên tôi biết cậu ấy không hài lòng với ban nhạc, điều đó rất rõ ràng,
nhưng tôi không ngờ nó đã đến cực hạn. Chúng tôi đều đã từng trải qua
những thời điểm khi mọi người không tán thành với việc lựa chọn bài
hát, và các quyết định không theo những gì mình mong muốn, nhưng đó
là lẽ tự nhiên cùa một ban nhạc có năm người.
Trong một thời gian ngắn, tôi đã cảm thấy áy náy, Mark trầm tư, tôi nghĩ
có lẽ cậu ấy muốn tâm sự với tôi, chia sẻ những suy nghĩ của cậu ấy với
tôi, vậy mà tôi thậm chí không nhớ cậu ấy đã nói gì. Giờ thì tôi biết cậu
ấy đã quyết tâm và cuộc trò chuyện trên taxi sẽ chẳng thay đổi được quyết
định của cậu ấy.
Tôi và Brian có nhiều điểm chung với nhau: cỗ máy marketing của
ngành công nghiệp thu âm đều khiến chúng tôi rất nhiều lần phát cáu,
chúng tôi hay ngồi cạnh nhau trong các cuộc họp lớn, chúng tôi đều
thích hút thuốc, chúng tôi đều thích ngẫu hứng cất tiếng hát, cả hai
chúng tôi đều không thích dậy sớm. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời
gian bên nhau và tôi rất buồn khi cậu ấy rời nhóm.