Các thành viên khác gọi cho bạn gái và vợ của họ trong khi chờ Louis
đến. Tôi về phòng và suy nghĩ. Nói thật, tôi đã tự nhủ rằng. Được rồi, giờ
thì mình có thể về Sligo, về với cuộc sống mà mình yêu thích và đã sợ sẽ
đánh mất. Mình có thể về gặp gia đình và bạn bè. Một cảm giác nhẹ
nhõm bao trùm lên tôi.
Tôi gọi cho Gillian và thông báo, Shane giải thích, rồi tôi ngồi trong
phòng mình mà nghĩ, Vì lí do gì? Tại sao cậu ấy có thể nghĩ đến chuyện
rời bỏ Westlife? Rõ ràng có nhiều vấn đề khác mà chúng tôi không được
biết đến, những nguyên nhân mà cậu ấy chưa từng đề cập và không
muốn đề cập, đó là quyền của cậu ấy.
Tôi hẹn Louis giữa đường để chỉ địa điểm căn hộ cho ông ấy, Nicky nói.
Nhưng tôi rối trí đến nỗi đi lạc. Tôi đang lái xe qua những con phố
Dublin mà tôi đã rõ như lòng bàn tay, vậy mà vẫn lạc. Cuối cùng, tôi
cũng tìm được đến con đường mà chúng tôi hẹn gặp – chỉ cách căn hộ
chừng vài phút - và đợi Louis xuất hiện.
Khi Louis đến gặp bốn người chúng tôi, ông ấy đã rất tài tình, Kian nhớ
lại. Ông ấy ngồi xuống và đơn giản nói, “Chuyện chưa kết thúc đâu các
cậu. Chúng ta sẽ không để việc này làm ảnh hưởng. Các cậu sẽ vẫn lưu
diễn, các cậu sẽ vẫn ra mắt nhiều album nữa, và Westlife sẽ tiếp tục lớn
mạnh hơn bao giờ hết - lớn hơn nữa! ”
Chỉ vài phút sau khi Louis xuất hiện, chúng tôi đã lại hào hứng với việc
tập dượt và tiếp tục ca hát với bốn thành viên. Thật mừng. Ngày hôm sau,
chúng tôi xuất hiện tại địa điểm tập luyện trong tâm trạng cực kì háo
hức.
Chúng tôi tổ chức họp báo để chính thức đưa tin Brian rời nhóm. Một,
Louis đã rất lạc quan. Ông ấy không muốn che giấu thông tin mà muốn
thẳng thắn và cởi mở nói về nó. Ông ấy muốn tổ chức một cuộc họp và
bàn về tương lai của Westlife. Louis rất bình tĩnh và nhiệt huyết trong
việc tiếp tục nhóm sau sự ra đi của Brian, và khó có thể không bị sự lạc
quan đó tác động đến chúng tôi.
Buổi họp báo được tổ chức ở khách sạn Bốn Mùa, Dublin. Căn phòng
chật cứng khi chúng tôi bước ra nói chuyện với báo chí. Brian ngồi ở