không có gì mặc. Cậu ấy là kẻ pha trò, là nguồn năng lượng của những
trò liều lĩnh bốc đồng của chúng tôi.
Nên khi thấy cậu ấy ngồi đó nghiêm túc nói rằng mình muốn rời Westlife
quả là một điều không tưởng.
Chúng tôi ngồi đó và bàn về nó trong khoảng 40 phút, Kian tiếp tục. Tôi
không thể tin nổi cậu ấy đủ gan làm vậy. Đó là một quyết định khổng lồ.
Ban đầu, chúng tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy. Không thù hằn, không la
hét; tất cả rất bình tĩnh và lịch sự, chỉ là một cuộc thảo luận bình tĩnh
giữa năm người chúng tôi. Nicky đề nghị rằng chúng tôi nên đi gặp
chuyên gia để được tư vấn.
Cậu ấy không có hứng, cậu ấy thực sự muốn rời nhóm, Shane nói,
nhưng cậu ấy nói rằng, nếu cần, cậu ấy rất sẵn lòng tham gia chuyến lưu
diễn sẽ bắt đầu chỉ sau vài tuần nữa.
Chúng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay nên mọi người đồng ý rằng cậu ấy
sẽ không tham gia lưu diễn, cậu ấy sẽ rời nhóm.
Và cậu ấy đã. Cậu ấy đứng dậy, ôm từng người rồi bỏ đi.
Khi Brian đóng cửa bỏ đi. Kian thừa nhận, tôi đã không ngừng nghĩ.
Ban nhạc kết thúc rồi, ban nhạc kết thúc rồi, ban nhạc kết thúc rồi...
Chúng tôi không biết nên làm gì, Nicky nói. Đầu tiên, chúng tôi gọi cho
Louis và thông báo cho ông ấy, rồi ông ấy nói sẽ đến ngay lập tức.
Khoảng nửa giờ sau Louis xuất hiện, trước đó, chúng tôi đã thông báo
cho bạn gái của mình.
Phản ứng của tôi đã không thực sự như những gì bạn mong đợi, Mark
nói. Khoảng nửa tiếng sau khi Brian thông báo với chúng tôi, tôi có cảm
giác nhẹ nhõm bao trùm lên mình. Mỗi người có phản ứng của riêng họ,
Kian thì nói, “Vậy là hết rồi các cậu”, và mọi người bàn về nó, còn tôi chỉ
lắng nghe và nghĩ, Có thể nó đã chấm hết, có thể ban nhạc đã kết thúc,
có thể đây là thời điểm thích hợp để kết thúc.