mình để giải quyết các vấn đề về hôn nhân và công việc như mọi người đàn
ông khác, chỉ khác là nó được công khai cho toàn thể công chúng biết.
Tôi không trách cậu ấy hay gì cả, thực sự không. Tôi không nghĩ cậu ấy
có thể hủy hoại sự nghiệp của tôi bằng việc rời bỏ nhóm. Giờ đây chúng tôi
không gặp nhau thường xuyên như trước đây nữa - dĩ nhiên rồi - vì hồi đó
cậu ấy còn ở trong ban nhạc, chúng tôi gặp nhau mọi phút, mọi giây, giờ thì
cậu ấy sống ở Australia. Khi đang ngủ cùng một nhà với một người, mà
người đó lại chuyển sang sống ở bên kia thế giới, thì không thể trông đợi
mối quan hệ đó sẽ không bị ảnh hưởng. Điều tuyệt vời là mỗi lần gặp lại
Brian, tôi không có cảm giác như mình phải tìm hiểu về cậu ấy một lần nữa,
mà chúng tôi chỉ đơn giản gắn kết và lại tiếp tục thân nhau như trước. Xét
cho cùng, trên thế giới này chỉ có 5 người biết cảm giác ở trong Westlife
những ngày đó là như thế nào, và mối liên kết đó không bao giờ có thể bị
phá vỡ.
Tôi vẫn rất tôn trọng Brian. Tôi cảm ơn cậu ấy - cũng giống như tôi cảm
ơn ba thành viên còn lại - vì đã gắn bó và cống hiến hết mình cho ban
nhạc; vì ban nhạc là một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Dĩ nhiên, các
thành viên khác đã tiếp tục sự gắn bó đó và càng quyết tâm cố gắng nhiều
hơn nữa, mà kết quả là đã tạo nên một khối đoàn kết càng vững mạnh hơn.
Nhưng tôi không mảy may có một suy nghĩ xấu nào về Brian. Cậu ấy sẽ
luôn là người bạn tốt của tôi và tôi sẽ luôn dành tình cảm lớn lao cho cậu
ấy.
Tôi vẫn gặp Brian, Shane nói, dĩ nhiên không nhiều như trước. Chúng
tôi đã đi ăn cùng với cậu ấy và Delta, thỉnh thoảng chúng tôi cùng> nói
chuyện với nhau qua điện thoại, và vẫn rất hợp nhau. Như thể bạn học đại
học cùng ai đó và có với họ 5 năm tuyệt đẹp sau đó tốt nghiệp và làm việc
cho hai công ty khác nhau, ở hai đầu trái đất - bạn sẽ vẫn luôn có một sự
gắn bó mật thiết giữa hai người. Chúng tôi cũng thế. Tình cảm tôi dành cho
Brian vẫn sẽ luôn tốt đẹp, cậu ấy đã chẳng làm gì chống lại chúng tôi, cậu
ấy là một anh chàng tốt, tôi sẽ mãi trân trọng cậu ấy cũng biết chúng tôi sẽ
không bao giờ lại được ở cùng nhau trong một nhóm nữa. Đó đơn giản là
thực tế của cuộc sống.