Có một câu nói cũ trong ngành âm nhạc rằng: “Bạn chỉ làm tốt như
album trước thôi.” Có thể những ban nhạc, những mức độ thành công nào
đó đã khiến bạn bác bỏ câu nói này, nhưng album Rat Pack thực sự đã khiến
tôi cảm thấy đây là một ván bài mạo hiểm.
Simon rất tự tin. “Tôi nghĩ các cậu đã đạt đến điểm trong sự nghiệp”,
ông ấy nói, “mà các cậu có thể vươn tới một trình độ cao hơn. Các cậu đã
đủ nổi tiếng để chơi canh bạc này, chấp nhận sự mạo hiểm này. Nó sẽ rất
tuyệt.”
Robbie đã rất thành công với nó, nên chúng tôi nghĩ>Bọn mình sẽ thử.
Quá trình thu âm album đó là một trong những khoảng thời gian vui
nhộn nhất mà chúng tôi từng có trong phòng thu - tôi còn nhớ đã nghĩ.
Brian mà ở đây hẳn cậu ấy sẽ rất thích - và, về sau, nó cũng là một trong
những khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cá nhân tôi. Lúc đầu, nó thật
vui nhộn. Trong một vài năm đầu, chúng tôi luôn có mặt trong phòng thu
cùng nhau; bạn xuất hiện và thực hiện phần của mình trong khoảng một giờ
trong khi các thành viên khác ngồi chơi PlayStation. Điều này đã thay đổi
theo thời gian. Chúng tôi dành thời gian riêng biệt để thu âm, nên bạn có
thể được nghỉ xả hơi khoảng hai tuần trước khi đến lượt làm việc. Tôi đã có
cảm giác mất dần không khí của một nhóm, mất sự sôi động, nhưng dù sao
thì, khi ở trong Westlife, bạn không thể than phiền khi được nghỉ.
Với album Rat Pack - mà về sau có tên là Allow us to be Frank - chúng
tôi đã lấy lại được cảm giác của một đội. Chúng tôi nghiên cứu về các bài
hát và giai đoạn của bài hát rất kĩ. Tất cả cùng nhau đi xem nhạc kịch dựa
trên thể loại và thời kì đó. Tôi và Shane thậm chí đã đến xem một vở nhạc
kịch ở Las Vegas nữa. Chúng tôi mua đủ loại đĩa, đọc đủ các cuốn sách về
chúng, thực hiện nó một cách bài bản.
Chúng tôi không được biết trước ai sẽ hát gì, nên tất cả đều đến phòng thu
cùng một lượt. Thật buồn cười. Hai tuần đầu, chúng tôi chỉ hát như những
kẻ nhái lại Elvis và Sinatra một cách dở tệ, bằng giọng Mỹ kì cục nhất bạn
được nghe. Dĩ nhiên chúng tôi biết Elvis không thuộc giai đoạn Rat Pack,