ấy trên chặng đường ba giờ đồng hồ ấy. Tôi rất thích Steve Mac, ông ấy tốt
và vui tính; tôi vẫn nghĩ ông ấy là người thú vị để làm cùng, nhưng vào lúc
đó tôi phải bảo vệ những gì tôi cho là đúng, còn ông ấy> bảo vệ những gì
ông ấy cho là đúng. Công bằng mà nói, Steve đã rất thẳng thắn, tôi thích
điều đó, vì tôi cũng là người như vậy.
“Tôi phải lựa chọn những gì tốt nhất cho chất lượng của album”, ông ấy
nhắc lại, “bằng không, tôi cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm.”
Tôi nói. “Nhưng lựa chọn những gì tốt nhất cho sự tiếp tục của ban nhạc
lại là một điều khác. Steve ạ. Nếu giọng hát của tôi không được sử dụng
trong album đó, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa.”
Sau gần một giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau, ông ấy đồng ý sẽ sử
dụng phần thu của tôi nhiều hơn.
Đó là giai đoạn khó khăn đối với tôi ở Westlife. Tôi chưa bao giờ chĩa
mũi súng vào các thành viên khác và tôi không bao giờ quay mặt bước đi
khỏi ban nhạc trừ phi có chuyện hệ trọng xảy ra - chúng tôi quá thân với
nhau để làm vậy, nhưng có những chuyện ta không thể nhắm mắt bỏ qua, và
đó là lí do vì sao tôi cảm thấy vô cùng khó khăn trong giai đoạn cuối của
quá trình thực hiện album đó.
Việc thu âm có thể trở nên khó khăn, và đôi khi có thể khiến bạn ngã
quỵ, nhưng tôi luôn tin rằng, bạn phải đấu tranh cho những gì bạn tin là
đúng.
Allow Us to Be Frank đã không đứng đầu bảng xếp hạng mà thay vào đó
là vị trí số ba, Shane nói. Nó bán được hơn 700.000 - một con số không tồi -
nhưng vẫn chưa bằng một nửa số lượng bán của bốn trong tổng số chín
album của chúng tôi phát hành. Nó là album có lượng tiêu thụ kém nhất của
chúng tôi. Cách xa ngưỡng một triệu bản, khiến chúng tôi cảm thấy rất thất
vọng.
Tôi nghĩ chúng tôi đã thành công với album Rat Pack đó. Chúng tôi đã
nghĩ các nhà phê bình sẽ rất gay gắt với nó, sẽ chỉ trích thậm tệ, nhưng thực
tế họ đã đánh giá nó khá tốt. Một>