ấy và nói, “Tớ không thể chờ lâu hơn nữa để được ra khỏi đây đâu, chết
tiệt!” - đến lúc này cậu ấy phì cười và hoàn toàn làm hỏng nốt cuối cùng đó.
Đạo diễn nói, “Xin lỗi, các cậu, hỏng rồi, chạy lại từ đầu nào...>
“Chạy” chính xác là những gì tôi đã làm.
CHƯƠNG 21: GIA ĐÌNH
Chúng tôi đang lưu diễn ở Dublin khi hai con song sinh của tôi ra đời,
Nicky nhớ lại. Georgina sinh sớm tám tuần nên cũng có chút đáng ngại.
Trước đó cô ấy có dấu hiệu sắp sinh nên chúng tôi đã phải tới bệnh viện. Họ
giữ cô ấy lại để theo dõi và tối hôm đó tôi đi diễn buổi đầu tiên, trong chuỗi
12 đêm tại The Point Depot ở Dublin. Sau khi kết thúc, tôi quay lại bệnh
viện để chắc rằng cô ấy vẫn ổn, rồi về nhà để ngủ vào lúc hai giờ sáng.
6 giờ 45 phút sáng, điện thoại đổ chuông và tôi vội vàng chạy đến bệnh
viện; không quên gọi cho mẹ tôi trên đường đến đó. Về sau tôi được biết
mẹ và bà ngoại của tôi đã thắp nến cầu nguyện trong lúc chờ tin. Các con
của tôi, Rocco và Jay, chào đời lúc 9 giờ 55 phút sáng sau ca mổ khẩn cấp.
Thật là một trải nghiệm khó quên. Georgina nói lúc đó tôi trông như George
Clooney - thật khôi hài. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đã có hai cậu con trai
và chúng thật nhỏ bé.
Dĩ nhiên tôi đã rất lo lắng vì chúng thật nhỏ - Rocco nặng chỉ 2,13 pound
(gần 1 kg) còn Jay nặng 3,11 pound (1,4 kg) - nhưng giáo sư Fioimuala
McCauliffe nói rằng, “Chúng hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy thiếu cân nhiều
nhưng sức khỏe chúng rất ổn định, cậu cứ yên tâm tiếp tục biểu diễn!” Thật
tuyệt.
Chúng tôi báo tin này cho mẹ của G - Miriam – khi bà đang đi nghỉ ở
Chile. Giá như bà đã đi những nơi như Tây Ban Nha có lẽ sẽ dễ dàng hơn!
Mất đến hàng tiếng đồng hồ để tôi có thể liên lạc được với bà và báo tin về
sự chào đời của các cháu trai của bà. Bà mới vừa đặt chân đến nơi và đã
phải bay ngược trở về nhà ngay lập tức. Tôi còn nhớ chuyên viên truyền
thông của chúng tôi gọi điện chúc mừng và hỏi tôi, “Các đêm diễn vẫn tiếp
tục chứ?”>