khoảng thời gian khó khăn đối với tôi và Georgina, đặc biệt là Georgina khi
phải ra vào bệnh viện mỗi sáng, trưa, chiều, tối để cho con bú trong suốt
năm tuần. Nó vắt kiệt sức của chúng tôi. Chúng tôi khóc mỗi tối khi phải để
các con ở lại bệnh viện. Thật khó khăn.
Cuối cùng Jay cũng được về nhà trước - Rocco về một tuần sau đó. Tôi
nhớ như in đã ngồi trong căn nhà rộng lớn với thằng bé nhỏ xíu trong nôi,
tôi ngồi bất động, chỉ lắng nghe tiếng thở của nó.
Giờ cả hai đã về nhà, tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Rocco và
Jay đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi thật may mắn được làm cha của chúng.
Ngày hạnh phúc nhất đời tôi là thứ Bảy, 23 tháng 7 năm 2005. Khi con
gái đáng yêu Nicole của tôi chào đời, Shane nhớ lại. Một ngày đẹp nhất,
chắc chắn vậy, không gì có thể sánh được với sự chào đời của đứa con đầu
tiên của bạn.
Hiển nhiên, chúng tôi đã chờ đợi trong niềm phấn khởi cho đến ngày
sinh, nhưng Gillian gặp một số trục trặc ở khoảng tuần thứ 37, và họ nói với
chúng tôi rằng cô ấy cần phải mổ sinh ngay sáng hôm sau. Đó là một cảm
giác kì lạ, vì chúng tôi rất trông đợi đến ngày bé chào đời, nhưng không biết
chắc khi nào; rồi đột nhiên có người nói, “Con của anh chị sẽ ở đây vào
sáng hôm sau.”
Ngạc nhiên thay, chúng tôi đã ngủ rất ngon, nhưng sáng sớm hôm sau,
tôi cứ nhảy tưng tưng khắp phòng, tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc và rất phấn
khích! Tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy! Tôi cứ nhảy quanh phòng như
một tên khùng.
Tôi không thể đợi để được làm bố.
Nhưng khi Gillian được đưa vào phòng mổ thì không khí trở nên rất căng
thẳng. Tôi choàng lên người chiếc áo chùng phẫu thuật màu xanh và được
giả làm bác sĩ trong một thời gian. Ban đầu họ đưa cô ấy vào trước để
chuẩn bị, và tôi nhớ một trong số các trợ mổ của bác sĩ đã đến làm tôi yên
lòng, cô ấy nói, “Mọi việc đang ổn cả, họ đã thực hiện vết rạch đầu tiên!”
Tuyệt, cảm ơn. Như thể tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghe vậy không
bằng.