Phải thừa nhận rằng tôi không hứng thú lắm với chủ đề của album này,
nhưng với Simon và Louis, bạn phải lắng nghe xem ý tưởng của họ là gì, họ
đã có quá nhiều thành công và đáng để bạn tôn trọng. Chúng tôi đã lùng xục
khắp nơi để tìm các ca khúc mới, nhưng không có ca khúc nào thực sự nổi
bật, nên ý tưởng về một album “tình ca” là một ý tưởng tốt, hợp lí. Chúng
tôi không muốn phải nghỉ ngơi một năm.
Dự án này không phải không có trục trặc, Nicky nhớ lại. Chúng tôi lên
máy bay đi biểu diễn Total Eclipse of the Heart, của Boinnie Tyler, ở
chương trình xổ số của đài BBC, ca khúc này dự kiến sẽ là đĩa đơn tiếp theo
của chúng tôi. Trường quay không nằm ở London, nó ở một nơi đồng
không mông quạnh và không có đủ cơ sở vật chất để biểu diễn trực tiếp nên
chúng tôi phải hát nh
Chúng tôi phải đi trực thăng tới đó và hôm ấy là một đêm lạnh khủng
khiếp. Tôi ngồi trên máy bay với quản lí lưu diễn, vệ sĩ và Shane. Tôi ngồi
xuống và ngước lên nhìn, cửa sổ và cửa chắn gió đã hoàn toàn bị đóng băng
kín mít, chẳng thể thấy được gì. Trong lúc đi về phía chiếc trực thăng, tôi đã
để ý thấy nó đang đậu giữa những hàng cây cực kì cao.
“Cậu nghĩ anh ta có thể dọn sạch mấy cái cửa kính này không, Shane?”
“Dĩ nhiên rồi, Nicky”, cậu ấy đáp.
Viên phi công trèo vào và chuẩn bị cất cánh. Tất cả chúng tôi hồi hộp
theo dõi anh ta, kể cả Shane, cậu ấy cũng có một chiếc trực thăng riêng nên
cậu ấy hiểu chuyện này. Chúng tôi chờ đợi cho thiết bị tẩy sương mù hoạt
động để dọn sạch cửa kính.
Rồi viên phi công mở cánh cửa buồng lái, kéo ống tay áo khoác của
mình lên và nhoài người ra ngoài trực thăng, cạo một mảng băng tuyết nhỏ
bằng cái đĩa ăn cơm khỏi cửa.
Tôi nhướn mày nhìn Shane.
Rồi viên phi công khởi động máy...
Tôi ngồi đó trong chiếc trực thăng lạnh buốt, bốn bên cửa đóng băng kín
mít, chuẩn bị đi hát nhép một ca khúc của Bonnie Tyler.