nhất của tôi trong album này, và đối với tôi, nó đáng lẽ phải được phát hành
làm đĩa đơn đầu tiên thay vì Home...
Nicky nói với tôi về nó, Shane nói, rồi tôi đọc ca từ và xúc động nghẹn
lời, Ôi Chúa ơi. Tôi sụt sùi ngay tại phòng thu, nhưng tôi không quan tâm,
vì tôi đã thể hiện nó rất tốt bằng tất cả cảm xúc của mình.
Thật là một ca khúc tuyệt vời.
Tôi rất hạnh phúc khi ở trên sân khấu, nó thật khó tin. Khi đứng trên sân
khấu, bồng Nicole trên tay, ôm con bé và Gillian thực sự là khoảnh khắc vui
sướng nhất. Vì thế mỗi lần thể hiện ca khúc này, tôi lại nghĩ về lúc thu âm
nó, nghĩ về Nicole và những ca từ thật sâu sắc ấy. Ngay cả khi con bé đang
ngủ trên giường của mình ở Sligo còn tôi đang biểu diễn ở Stockholm, tôi
vẫn luôn nghĩ mình đang hát cho con bé nghe, và trong vài phút ngắn ngủi
ấy, mọi việc đều tốt đẹp.
CHƯƠNG 22: SỰ XAO NHÃNG TUYỆT VỜI
“Nicky, là Louis đây. Cậu khỏe không?”
Tôi đang đi nghi ở Crete và đang xem World Cup khi ông ấy gọi.
“Chào, Louis, có chuyện gì vậy?”
“Cowell muốn làm một album cover các bản tình ca, vậy nên hãy chọn
25 ca khúc mà cậu thích nhất và gửi cho tôi danh sách, rồi chúng ta sẽ trao
đổi rõ hơn khi cậu trở về.”
Tôi nghĩ, Về cơ bản là một album karaoke. Tôi đã có kinh nghiệm trong
chuyện này với bố, nhưng đó không thực sự là những gì tôi định làm tiếp
theo với Westlife. Nhưng dù sao Louis và Simon cũng biết họ đang làm gì,
nên tôi chấp thuận làm theo. Nói thật thì tôi không phiền khi phải chọn lựa
các ca khúc, nó khá thú vị.
Tôi đang bế Nicole, lúc đó vẫn đang còn bé xíu, đi dạo quanh vườn thì
điện thoại đổ chuông, Shane nói. Đó là Louis.