Rồi cuối cùng những lời cậu ấy nói cũng ngấm vào tôi - tôi nên đến
phòng tập và tôi phải trông tuyệt nhất - thế là tôi bắt đầu tập luyện. Tôi bắt
đầu có thể mặc áo phông mà không thấy xấu hổ, và khi mặc một số trang
phục sân khấu, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Giờ tôi không hẳn có thân
hình của Bruce Lee, nhưng ít nhất tôi có thể gặp Brig mà không bị cậu ấy
chế nhạo. Tôi đang dần trở nên rắn rỏi hơn. Brig bảo tôi sắp đến nơi rồi,
được 60% rồi.
Mỗi người chúng tôi có những phản ứng khác nhau về việc được ở trên
sân khấu, Mark nói. Khi tôi đứng trên đó và nhìn xuống hàng nghìn khán
giả bên dưới, tôi cảm thấy nếu tôi nghĩ tới số người đến xem, nó sẽ chỉ làm
tôi rối trí. Đôi khi tôi phải gắng không nghĩ đến nó một chút nào hết, bằng
không sẽ quá sức chịu đựng. Ví dụ, nếu tôi nghĩ, một bà mẹ dẫn ba đứa con
của mình và có thể vài người bạn đến xem chúng tôi diễn, tiền vé, tiền xăng
xe đi lại và các chi phí lặt vặt trong đêm hôm đó, bà ta chắc hẳn phải tiêu
đến 200 bảng. Nhiều khả năng bà ấy đã phải làm việc vất vả cả tuần để
kiếm được số tiền đó. Đó là một điều đáng quý, phải không?
Vấn đề là, nếu tôi đứng đó và nghĩ như vậy, tôi sẽ cảm thấy bị áp lực, và
tôi không tin mình sẽ thể hiện hết mình, vì tôi sẽ muốn màn trình diễn của
tôi phải là tuyệt diệu để xứng đáng với số tiền và công sức mà bà ấy đã bỏ
ra. Điều đó khiến tôi lo lắng.
Khi ai đó nói với tôi rằng, họ thích giọng hát của tôi, nó thực sự là một
điều có ý nghĩa. Giọng hát của tôi khiến tôi phát điên cũng không kém phần
so với tình yêu tôi dành cho nó. Đôi khi tôi muốn không bao giờ mở miệng
hát nữa, nó làm tôi khổ sở. Tôi thấy một số nhà văn xé toạc bản thảo của
mình trong giận dữ, và đôi khi tôi cảm thấy hệt như vậy với giọng hát của
mình.
Tôi có thể đang đứng trước hàng nghìn khán giả, nhưng nếu có đoạn nào
tôi hát không vừa ý, tôi sẽ kéo mic ra khỏi miệng và nhăn nhó với chính
mình. Quá khích vậy đấy - khi bạn yêu thứ gì đó quá nhiều, bạn luôn muốn
nó phải hoàn hảo. Khi nó không hoàn hảo, nó xé toạc tim bạn. Nó khiến tôi
không bao giờ muốn hát trở lại nữa, nhưng cũng chỉ vì tôi yêu nó quá nhiều.
Vậy nên khi đứng trước mặt 20.000 khán giả, tôi muốn làm họ hài lòng
và tôi muốn làm tôi hài lòng. Tôi chịu áp lực từ cả hai phía.