Kian đã nói là chìa khóa thành công của chuyến lưu diễn đầu tiên sau khi
Brian rời nhóm. Rồi chúng tôi sáu ngày mỗi tuần với các nhạc công, và cố
tạo ra sự gắn kết với họ và những thứ họ thích, những thứ có thể sẽ phù hợp
với chương trình, đủ các ý tưởng khác nhau. Chúng tôi không phải các vũ
công trời sinh, nên cần phải được hướng dẫn cụ thể từng chuyển động một
cách từ từ, nhưng khi đã thành thục, chúng tôi làm nó rất tốt. Đến thời điểm
này, chúng tôi bắt đầu các bước nhảy thực sự, các động tác, các khu vực và
thời điểm đặc biệt trong đêm diễn. Tiếp theo là sáu ngày tập dượt sản xuất,
đó là lúc những chuyện quan trọng chủ yếu được tiến hành - chúng tôi đi
vào khu vực như một nhà chứa máy bay được họ dựng sân khấu sẵn để
chúng tôi biểu diễn. Mọi thứ chúng tôi được huấn luyện trong phòng tập
trước những tấm gương giờ sẽ được đem ra thực hành trên sân khấu thực.
Mất khoảng ba đến năm ngày vất vả. Thực sự là công việc khó khăn.
Nhưng khi kết thúc, tính ra chúng tôi đã thực hiện toàn bộ đêm diễn ba đến
bốn lần trong khoảng thời gian đó, với trang phục đầy đủ, và chuẩn bị để
diễn thực.
Những ngày diễn, Nicky giải thích, chúng tôi sẽ thức dậy khoảng giữa
trưa, đặc biệt nếu phải diễn đêm trước đó vì sau khi kết thúc, bạn sẽ không
thể ngủ ngay. Chúng tôi lên xe buýt lưu diễn để đến địa điểm biểu diễn vào
khoảng 4 đến 5 giờ chiều, tùy khoảng cách từ khách sạn đến nơi diễn. Xe
buýt sẽ đưa chúng tôi đến sau hậu trường và chúng tôi đi thẳng đến nơi để
đồ ăn uống. Đây là nơi tất cả thành viên đoàn, các ca sĩ hát bè, nhạc công và
chúng tôi dùng bữa trước khi diễn. Đây là dịp tốt để làm quen với những
người mới, vừa ăn vừa nói chuyện.
Rồi tiếp đó là đi đến phòng thay đồ, Kian tiếp tục. Mỗi người chúng tôi
có cách chuẩn bị riêng cho đêm diễn. Giờ chúng tôi đã có phòng thay đồ
riêng. Ban đầu tôi vô cùng phản đối chuyện này, tôi vẫn muốn chúng tôi tụ
họp một chỗ.Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, bọn trẻ cũng ở đây nên mọi
chuyện phải được cải thiện hơn.
Mark thích có chút riêng tư trước khi lên sân khấu, nên cậu ấy sẽ rúc vào
phòng riêng của mình trong vài phút. Tôi thì ra ngoài và nói chuyện với mọi
người. Tôi thích được ở gần người khác để tận hưởng sự náo nhiệt. Hai cậu
còn lại thường ở với vợ và các con. Mỗi người tự chuẩn bị sẵn sàng theo
cách riêng. Với phòng thay đồ cá nhân và hai chiếc xe buýt lưu diễn, tôi đã