được chăm sóc, giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau.
Đã khá lâu kể từ khi tôi chơi cho các ban nhạc rock như Skrod và
Pyromania hồi còn trẻ, Kian nhớ lại. Nhiều năm nay, tôi vẫn nhắc đến
chúng với các nhà báo và nhiều người hâm mộ. Thật buồn cười khi nhớ lại
những kỉ niệm đó. Tôi vẫn yêu nhạc rock. Kể từ sau một vài chuyến lưu
diễn đầu, tôi cố chèn một bài nhạc rock vào danh sách hát, nhưng như bạn
có thể thấy, đó không phải là điều dễ dàng với Westlife. Tôi chủ yếu tập
trung sự thèm khát hậu rock của mình vào When You’re Looking Like That,
tôi đã nhiều lần nhờ vả tay ghi-ta mạnh hóa âm thanh của anh ấy và sử dụng
nhiều biến âm hơn, nhưng không thành.
Dù sao thì, trong các đêm diễn quanh UK vào tháng Ba 2008, tôi đã nói
chuyện với giám đốc âm nhạc của chúng tôi, Gary Wallace, “Anh phải thêm
vài ca khúc heavy metal vào, tôi đã đợi lâu lắm rồi!”
Khi tập dượt, tay ghi-ta chính, Pete, đã làm khá tốt, nhưng biến tấu vẫn
không đủ nhiều. Nên tôi chơi cho anh ta nghe bản Sad But True của
Metallica để cho anh ta thấy tôi muốn gì. “Tôi không muốn âm thanh biến
tấu tí teo đó, Pete, tôi muốn nó phải mạnh bạo!”
“Tôi có cây ghi-ta Gibson Flying V, Kian...”
“Thế mới được!”
Dù sao thì, một trong hai đêm diễn ở Manchester đó, Skrod đã quay lại
cắn vào mông heavy metal của tôi. Tôi là người thể hiện đoạn hai của When
ou’re Looking Like That, nên khi ba cậu kia đang đứng đó, tôi chạy về một
bên sân khấu, rồi quay trở lại giữa sân, rồi lại chạy đến bên kia của sân
khấu, và hát, She’s all dressed up for glamour and rock and roll. Đột nhiên,
Mark bất giờ chạy lại phía tôi và hét to hết cỡ bằng cái giọng không hề nhỏ
của cậu ấy, trong khi mặt đang giả vờ hệt như Gene Simmons của Kiss,
“SKKRRROOOOOODDD!”
Tôi cười đến suýt ngã khỏi sân khấu.
Hóa ra cậu ấy và Shane đã làm như vậy sau lưng tôi suốt cả chuyến lưu
diễn.