Hai thằng khốn.
CHƯƠNG 24: NUÔI GIỮ GIẤC MƠ
Trong khi viết gần xong cuốn sách này, Shane nói, chúng tôi đang bắt
đầu chuẩn bị cho đêm diễn lớn nhất đời mình vào ngày 1 tháng 6 năm 2008
ở Core Park, Dublin. Vé đã bán ra tới ghế tận tít gần mái vòm cho 82.000
người.
Khi ý kiến được đưa ra - bởi Louis, còn ai khác nữa? - không phải ai
trong chúng tôi cũng tin vào nó. Ý tôi là, tận 82.000 người. Bạn phải rất tự
tin vào lượng fan của mình mới dám làm vậy. Nếu bạn chỉ bán được 72.000
vé - vẫn đủ để lấp kín sân vận động Wembley - thì các báo cũng đã không
ngừng đưa tin bạn không bán hết vé. Kian hơi ái ngại, Nicky nghĩ chúng tôi
sẽ bán hết vé nhưng phải mất hàng năm trời, còn tôi đồng tình với Louis, tôi
đã nghĩ chúng tôi có thể làm được. Nhưng đây sẽ là một ván bài.
Tất cả số lượng vé được bán sạch trơn chỉ trong chưa đến chín ngày.
56.000 vé được bán hết trong ngày đầu tiên.
Thật khi chúng tôi quyết định thực hiện Croke Park, Mark nói. Nhiều lần
khi các thành viên khác đang bàn về nó, tôi đã phải đi ra khỏi phòng vì
không muốn nghĩ đến nó, thật quá khó để tiêu hóa!
Croke Park là một điều không thể tưởng tượng nổi đối với tôi, Nicky nói.
Tôi đã đến đó hàng triệu lần để cổ vũ cho đội Dublin GAA. Georgina cũng
đã đến đó kể từ khi còn là một cô bé, và tất cả những điều đó gộp lại, đây là
một đêm diễn cực kì lớn, và tưởng tượng xem bữa tiệc sau khi kết thúc sẽ
thế nào!
Mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó, tôi lại mỉm cười, Shane tiếp tục. Hôm đó
cũng là ngày nghỉ lễ nên lại càng hoàn hảo. Tôi biết tôi sẽ bị chững lại bởi
đám đông khổng lồ đó, sẽ đưa tôi về lại đêm diễn mở màn cho chuyến lưu
diễn đầu tiên của chúng tôi ở Newcastle nhiều năm trước, khi tôi không thể
thở ấy.