Trong buổi thử giọng, tất cả các chàng trai Sligo - Kian, Shane, Mark và
Michael - nói với tôi, “Hãy lên tầng nào, chỉ có chúng ta với nhau thôi.
Chúng ta sẽ cùng hát với nhau một vài bài”. Tôi đã nghĩ, Làm ơn hãy là bài
hát của làm ơn hãy là bài hát của Boyzone...
Rồi Kian nói, “Chúng ta sẽ hát Backstreet Boys...”
Chết tiệt.
“Các cậu có biết Quit Playing Games chứ?”
Tạ ơn Chúa.
Tôi hát cùng với họ trước, sau đó đến lượt Brian. Cậu ấy hát rất tốt.
Kian nói: Brian có mái tóc vàng hoe bồng bềnh, đúng là cậu ấy trông rất
giống Nick Carter. Chúng tôi không nghĩ đây là một sự tìm kiếm nho nhỏ,
chúng tôi muốn bắt được con cá lớn. Tôi thích ngoại hình và sự truyền cảm
của Brian, cậu ấy hát rất hay, nhưng tôi không chắc lắm về tính cách của
cậu ấy - quá sôi nổi. “Tớ không biết nữa”, tôi nói, “cậu ta có vẻ điên điên!”
Rất may, các thành viên còn lại đã thuyết phục tôi rằng cậu ấy có thể rất
tuyệt, và họ đã đúng. Tôi ủng hộ Nicky - cậu ấy rất được, hát tốt, ngoại hình
hoàn hảo, theo tôi cậu ấy là người đáng được chọn. Hai người bọn họ là
những lựa chọn cuối cùng cho vị trí thành viên mới của nhóm, nhưng có
một rắc rối: Shane và Mark thích Brian; Louis và tôi thích Nicky.
Cả hai người bọn họ đều có ngoại hình ưa nhìn và Brian sẽ góp thêm
giọng nam trầm cho chúng tôi, trong khi Nicky lại có nhạc điệu rất tốt.
Chúng tôi không thể quyết định nên chọn ai, và Louis đột nhiên nói, “Vậy
thì tại sao không chọn cả hai?”
ó ai đó chỉ ra rằng như vậy thì chúng tôi lại quay trở về điểm xuất phát
với sáu thành viên. “Trong trường hợp đó thì”, Louis nói, “chúng ta cứ nhận
họ vào rồi sẽ biểu quyết chọn ra thành viên thứ năm sau.”
Tôi nói chuyện với Nicky, “Để có thể đưa ra quyết định, chúng tôi muốn
cậu và Brian dọn tới Sligo sống một thời gian. Chúng ta sẽ cùng tập luyện,
cùng chơi và tìm hiểu lẫn nhau. Sau đó chúng tôi sẽ bỏ phiếu chọn. Cậu
thấy thế nào?”